Thứ sáu, 27/4/2012 | 08:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 27/4/2012 | 08:51 GMT+7

Lớp chuyên và thầy dạy toán

Mười lăm năm đã qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in trong đầu lớp học ngày ấy. Lớp học của tôi chỉ có hai mươi học trò và người thầy dạy toán.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tôi học lớp chuyên toán cùng 19 "ma đầu" khác. Chúng tôi gọi nhau là ma đầu vì chúng tôi đều thống nhất quan điểm: “Quỷ ma không bằng học trò”.  Ngày đầu tiên đi học, hồi hộp và lạ lẫm bởi dù sao đây cũng là trường mới và chúng tôi phải trải qua một kỳ thi khắc nghiệt mới có thể vào được.

 Tiết đầu tiên của lớp là tiết toán, và người thầy giáo dạy toán xuất hiện. Thầy khoảng 40 tuổi dáng người không cao lắm và có giọng nói trầm ấm, hiền lành.

 Câu đầu tiên thầy hỏi chúng tôi là: “Ai trong các em không thích học toán nhỉ?” Tất cả chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Chúng tôi là học sinh chuyên toán thì tất nhiên là phải thích môn toán rồi.

Thầy thấy chúng tôi ngơ ngác thì cười xòa rồi nói: “Thầy nói vậy vì con đường theo nàng Toán học rất gian khổ, nếu các em đã quyết tâm học chuyên toán thì hãy xác định là lao động khổ sai”. Chúng tôi còn bỡ ngỡ lắm, thấy hơi sợ vì câu nói của thầy.

Nhưng rồi theo thời gian, thầy chúng tôi đã biến những tiết học toán thành những câu chuyện hết sức ý nghĩa theo suốt cuộc đời của tất cả chúng tôi sau này. Khi chúng tôi học môn hình học, chúng tôi đã có một bài tập thú vị.

Trước khi đến bài giảng ngày mai, thầy bảo chúng tôi chuẩn bị 20 cọc tre đầu vót nhọn, hai mươi chiếc khăn quàng đỏ trên cổ chúng tôi thành dụng cụ điều khiển.

Và ngay ngày hôm sau, chúng tôi ra khỏi lớp đi đến bên sườn đồi, thầy bảo: “Các em hãy chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm 5 cọc tre và xếp thành hàng từ bên này đồi sang bên kia đồi. Thầy sẽ đi kiểm tra sau 20 phút”.

Thật là bở hơi tai, trèo lên đồi rất mệt, nhưng chúng tôi còn chôn cọc tre xuống đất và dùng khăng quàng đỏ làm tín hiệu. Một người sẽ đứng ngắm cọc sau đó vẫy tay sang phải hoặc sang trái để chỉnh cho cọc tre thẳng hàng.

 Mỗi cọc tre phải cách nhau một khoảng cách cố định, và trong 20 phút chúng tôi phải cân đo đong đếm làm sao cho vừa trải dọc sườn đồi, vừa thẳng hàng và cách đều tăm tắp. Phù, cuối cùng cũng xong.

Thầy giáo đi kiểm tra một lượt. Có nhóm thì cọc vênh nhau, khoảng cách cũng chưa đều, có nhóm lại đều khoảng cách nhưng chưa bao đủ sườn đồi, có nhóm thì khoảng cách đều, trồng cột thẳng nhưng chênh vênh, một cơn gió nhẹ cọc tre đã đổ.

Sau lúc đó, thầy mời chúng tôi uống nước mía. Thời đó thì món nước mía là một điều xa xỉ với trẻ em miền núi như chúng tôi, và chúng tôi vừa uống vừa hồ hởi vui như vừa chiến thắng một cuộc chạy đua vậy, vui vậy nhưng mặt ai cũng đỏ au vì nắng sớm và vì trèo đồi mệt.

 Tất cả các môn học chúng tôi có 8 thầy cô cùng dạy. Có giáo viên dạy kiêm hai môn như thầy Phong, thầy vừa làm đoàn thể, lại vừa dạy môn Giáo dục công dân lẫn môn Kỹ thuật.

Ngày 20/11, sau khi ban cán sự lớp đã tập hợp đi đến nhà các thầy cô chúc mừng, chúng tôi tụ tập cả lớp kéo vào nhà thầy giáo dạy toán. Nhà thầy cũng ở bên sườn đồi. Sau lưng nhà thầy là cả một vườn đồi rộng lớn mà được thầy và cô trồng rất nhiều hoa quả.

Tôi ấn tượng nhất là cây mận nhà thầy, nó đứng ngay ở gần ngõ, thỉnh thoảng chúng tôi ra vào lại hái một trái mận đỏ au cho vào miệng, tuy hơi có vị đắng nhưng chua ngọt xen lẫn nên rất tuyệt. Chúng tôi thoải mái vào vườn hoa quả nhà thầy hái trái.

 Bên cạnh cái giếng là hai cây roi trắng quả rất to. Mỗi lần đến nhà thầy, chỉ cần đi vòng một lượt lúc nào cũng làm chúng tôi thấy vui và gần gũi cứ như vườn nhà mình. Hôm đó nhà thầy đang trồng dứa, giữa buổi chiều thấy chúng tôi đến thầy đang định nghỉ tay để vào tiếp nước thì chúng tôi nói: “Dạ, để chúng em trồng giúp thầy”.

 Rồi hai mươi bạn trai, gái đang độ tuổi mười ba như chúng tôi xông vào, chỉ loáng một lúc, đã trồng được một khoảng vườn dứa rất lớn. Chúng tôi vừa làm, mồ hôi rất nhiều, nhưng đùa nhau thì không ai bằng.

Nghe chúng tôi nói, cô Vinh, vợ thầy còn bảo: “Cô thua chúng mày đấy”. Con trai đầu tiên của thầy trạc hơn chúng tôi một tuổi. Anh thấy chúng tôi làm vui quá đang học cũng chạy ra góp vui.

Giọng nói của chúng tôi vang vọng khắp sườn đồi, và khi về chìm vào giấc ngủ vẫn còn cảm thấy buồn cười. Thầy giáo dạy toán đã dạy chúng tôi trong suốt bốn năm của thời kỳ trung học cơ sở. Khi lên lớp chín, thầy giáo đã gợi ý cho chúng tôi rất nhiều hướng đi để tiếp tục học lên trung học phổ thông.

Một số bạn học giỏi trong lớp, thầy khuyến khích các bạn thi vào trường năng khiếu của tỉnh. Một số khác là con em các dân tộc thiểu số, thầy khuyên nên thi vào trường nội trú tỉnh, ở đó có phương tiện học tập đầy đủ và điều kiện học phí rất tốt.

Còn lại, những bạn khác thì nên theo học các lớp chọn của trường phổ thông của huyện. Khi đó ở huyện chúng tôi chỉ có một trường cấp ba duy nhất nên ai cũng muốn thi vào lớp chọn để được học với không khí tốt hơn.

Và rồi, chúng tôi tốt nghiệp lớp 9, tự chọn cho mình các trường khác nhau để học. Thỉnh thoảng, chúng tôi có dịp trở về gặp nhau, lại rủ nhau vào nhà thầy giáo chơi. Thầy vẫn chăm chỉ dạy học sinh các khóa chuyên toán sau, nhưng thầy vẫn nhớ tên từng bạn một, thậm chí còn kể chuyện về thói quen của từng bạn thời bé.

Hiện nay, chúng tôi tất cả hai mươi người ngày xưa đều đã có ngành nghề, đã lập gia đình và lập nghiệp ở một nơi nào đó, nhưng chúng tôi mỗi lần về quê, lại nhớ đến người thầy giáo ngày xưa.

Chúng tôi vẫn thường đi thăm thầy, nói chuyện với thầy về dự định của bản thân, về những kế hoạch trong tương lai cũng như những ước mơ ngày xưa chưa làm được.

Trong số hai mươi người cũ, chỉ có bốn người theo nghề dạy Toán, số còn lại, đều học ở những ngành nghề khác, nhưng trong chúng tôi, ngọn lửa toán học chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi lần nghĩ đến lớp chuyên toán xưa, trong lòng vẫn nao nao, hồi hộp như lúc ban đầu đi học.

Lê Thị Hiếu

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 


 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thấy chó chạy quanh quẩn trên vỉa hè, tên trộm ngồi sau xe máy dùng súng bắn vào cổ, khiến con vật nằm gục xuống. 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.