Thứ tư, 13/10/2010 | 12:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 13/10/2010 | 12:29 GMT+7

Lời chúc mừng doanh nhân

Một lời chúc mừng nhân ngày doanh nhân làm cho tôi cảm động. Bởi mọi người đang thực sự quan tâm và chia sẻ với công việc mà chúng tôi đang làm.

Buổi sáng đến cơ quan bình thường. Đảo qua các phòng giao việc miệng cho một số anh em. Về phòng uống một cốc nước lọc và bắt đầu ngày làm việc bình thường. Lại ký, lại kế hoạch, lại gọi điện cho các đối tác. Tất cả các công việc bình thường như bao ngày qua. Chợt có một tin nhắn gửi đến. Thấy số lạ quá. Tôi bật lên và xem.

“Em chào anh, em ở công ty cổ phần tư vấn đào tạo... Em chúc mừng anh nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống". Rồi lại có một vài tin nhắn nữa chúc mừng. Toàn là tin nhắn quảng cáo. Nghĩ thầm họ đang chăm sóc khách hàng tiềm năng đây. gia Nhưng rồi cũng giật mình.

Thoáng một cái mà đã gần 10 năm trên cương vị của một doanh nhân. Ra trường đứng trước các cơ hội việc làm là ước mơ của bao người thì tôi lại từ bỏ. Quyết định thành lập công ty và nghĩ rằng sẽ tự mình làm cho mình, tự mình phấn đấu. Trải qua bao thăng trầm, có những lúc tưởng chừng ngã quỵ. Thế rồi bằng nỗ lực và may mắn lại vượt qua được. Gần 10 năm lăn lộn trên thương trường để bây giờ nhìn lại chợt giật mình khi thấy mình đã già trước tuổi quá nhiều. Dạo này đi ăn uống tiếp khách hầu như nhân viên phục vụ đều gọi mình bằng chú và xưng cháu. Mà mới có 32 tuổi đầu chứ nhiều nhặn gì.

Rồi mỗi khi đến kỳ trả lương cho nhân viên, lễ Tết hoặc có cán bộ chuẩn bị làm đám cưới là mình lại phải lo lắng. Cứ mỗi khi Tết đến nhìn anh em vui vẻ lĩnh lương thưởng về quê ăn Tết trong niềm hứng khởi mình lại thấy vui vui.

Khi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ mình nhiều tiền lắm. Nhưng thực ra có những lúc đến mấy nghìn ăn sáng cũng không có. Đời doanh nhân là thế đã chấp nhận lao vào có nghĩa là chấp nhận mọi áp lực công việc, áp lực tài chính … Những tưởng khi công ty vững mạnh đi lên thì mình sẽ nhàn hơn, nhưng không phải công ty càng to thì càng phải học nhiều hơn, áp lực ngày một kinh khủng hơn. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày càng lớn làm cho mình không có thời gian ngơi nghỉ. Nhiều lúc vợ cằn nhằn: “Em đến ghen cái em công ty của anh. Ngày lễ Tết người ta đi đâu đó chơi còn anh thì suốt ngày quyến luyến với cái em công ty của mình”.

Vợ ơi em đâu biết khi anh là doanh nhân thì em cũng chỉ là một trong những tình yêu của anh mà thôi. Có khi tình yêu công việc và công ty nó còn choáng cả tình yêu của anh dành cho em. Anh không dừng được nữa mà chỉ có tiến lên hoặc ngã quỵ. Anh ngã là gần 100 cán bộ công nhân theo anh sẽ lao đao. Có những người theo anh gần 10 năm họ cũng sẽ đổ gục như anh thôi. Anh không còn của riêng anh nữa mất rồi.

Hôm trước trong lễ duyệt binh ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội thấy có trong thành phần diễu binh là khối doanh nhân. Mình cũng thấy tự hào vì nhà nước đã nhìn nhận doanh nhân chúng tôi đúng mực, đúng với vai trò trong nền kinh tế.

Khi đang ngồi viết bài này chợt nghĩ không biết đến cuối ngày có một lời chúc mừng nào của người thân quen, cán bộ nhân viên của mình tới mình không. Thực ra một lời chúc mừng nhân ngày doanh nhân đối với tôi chắc chắn sẽ làm cho tôi cảm động. Bởi mọi người thực sự quan tâm và chia sẻ với công việc mà chúng tôi đang làm. Nhưng dù sao, doanh nhân chúng tôi cũng không uỷ mị về việc đó. Bao khó khăn còn có thể vượt qua thì việc không nhận được lời chúc mừng cũng là bình thường mà thôi.

Trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn nhận được lời chúc mừng đến mình. Và lời chúc mừng có ý nghĩa lớn nhất là từ vợ. Tôi mong thế.

 Nguyễn Trọng Hải

 
 
 
Tên cướp trẻ tuổi nhìn chẳng khác gì một người bình thường vào mua thuốc. Hắn còn xin nhân viên ly nước để uống thuốc...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.