Đọc bài “ Đã đến lúc nói không với dạy thêm cưỡng bức” có ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân “cần làm trong sạch môi trường giáo dục” khiến tôi có đôi dòng suy nghĩ.
Trong sạch môi trường giáo dục thiết nghĩ phải bắt đầu từ đội ngũ giáo viên. Ngay một số người bạn tôi khi học đại học không có gì là xuất sắc nếu không nói là còn ở mức trung bình nhưng khi ra trường, nhờ các mối quan hệ mà họ xin được thành giảng viên trường đại học nọ, đại học kia.
Rồi trường cũ của tôi, có giáo viên chỉ học đại học tại chức, tham gia hoạt động Đoàn cộng với mối quan hệ của bố/mẹ là trở thành giảng viên đại học. Với đội ngũ giảng viên như vậy, không hiểu những sinh viên được đào tạo ra trường sẽ có những kiến thức thế nào, vận dụng thực tế ra sao?
Với vốn hiểu biết còn hạn hẹp của mình, tôi xin được mạn phép đưa ra một số giải pháp về trong sạch môi trường giáo dục như sau:
1. Xóa bỏ cơ chế biên chế cán bộ giáo viên như hiện nay. Xây dựng cơ chế lao động theo dạng ký kết Hợp đồng lao động giống như các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài.
2. Tổ chức thi tuyển giáo viên công khai, xóa bỏ cơ chế "cha truyền con nối". Tạo cơ hội cho những giáo viên đạt chuẩn đang ký hợp đồng tạm thời được tuyển dụng chính thức.
Hàng năm tổ chức thi tuyển, sát hạch trình độ của giáo viên bao gồm: viết bài thi, bài luận, trắc nghiệm, giảng dạy thực tế của giáo viên và sau đó kiểm tra lại chính những học sinh/sinh viên được họ trực tiếp giảng dạy xem họ tiếp thu được những gì.
3. Xây dựng hệ thống lương, thưởng hợp lý, có tính cạnh tranh với thị trường lao động.
4. Xây dựng chương trình đào tạo kích thích được tính sáng tạo của học sinh (nhất là môi trường đại học, có quá nhiều môn thầy đọc, trò chép, đi thi viết lại những gì thầy đọc)
Xây dựng chương trình giáo dục chuẩn hóa và có tính thống nhất.
Tại sao tôi nói có tính thống nhất? Vì tôi đã từng được xem một quyển sách về giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học của Đức. Đó là quyển sách in màu kể về việc em bé được sinh ra như thế nào. Trên bìa cuốn sách có tên những người mượn sách, tên lớp, địa chỉ nhà, lần lượt từng người một. Anh bạn tôi giải thích: bên đó học sinh có thể mượn sách của thư viện trường để học và ghi thông tin cá nhân người mượn lên sách để đảm bảo trách nhiệm của những người mượn sách. Nếu để sách bị rách sẽ bị phạt, còn nếu bị mất sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí không được mượn sách của trường nữa. Vì dù anh có nhiều tiền cũng không thể tìm mua sách để đền được do sách chỉ phân phối theo các trường học. Do vậy các em học sinh giữ gìn cuốn sách rất cẩn thận. Cuốn sách tôi được xem nó có độ tuổi hơn 10 năm rồi.
Tại sao người Đức làm được như thế:
Thứ nhất, chương trình giáo dục của họ thống nhất. Sách của anh chị học trước có thể để lại cho các em học sau. Ở mình thì năm học sau có chương trình học khác năm trước, không thể sử dụng lại sách cũ gây lãng phí rất nhiều tiền của của xã hội nói chung và các gia đình nói riêng.
Thứ hai, những sách sử dụng trong nhà trường chỉ phân phối theo trường học đảm bảo là sách chính thống và thống nhất theo chương trình. Ở mình, đôi khi mua sách ở các hiệu sách để cho con em đi học thì một số giáo viên nói là sách không đúng theo chương trình.
Thứ ba, họ rèn luyện ý thức quý trọng sách, cẩn thận và tiết kiệm được cho từng học sinh, sinh viên. Cái này tôi nghĩ thật đáng quý, đáng học tập.
Đặng Hoài