Thứ ba, 13/3/2012 | 11:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 13/3/2012 | 11:10 GMT+7

Lá thư chưa kịp gửi

"Lá thư tớ viết cho cậu chưa được gửi. Nó được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp mà tớ đã cất giữ trong những năm qua. Cậu hãy về và gặp tớ, để tớ còn đưa nó cho cậu. Tớ tin, tớ và cậu sẽ gặp lại nhau!"
> Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tâm là cô gái có tính cách trầm lắng nhưng tốt bụng nên rất được mọi người quý mến. Tôi là người biết quan tâm bạn bè, và hơn hết tôi là người sôi nổi, nên mọi người rất thích ở cạnh tôi vì họ luôn có được những trận cười thoải mái.

Phải chăng chính sự khác biệt về tính cách, đã làm tôi không thể như những bạn cùng nhóm học, yêu mến Tâm. Vì sao mọi người có thể mến một người mà bên cạnh họ chưa bao giờ có những tiếng cười sảng khoái?

Trong nhóm, tôi là người đối xử tệ với Tâm nhất. Vì là trưởng nhóm nên mọi việc khó, vất vả tôi đều cố tình phân công cho Tâm, lại hay cau có với cậu ấy.

Có vài lần buồn bực, tôi đã trút giận vào cậu ấy. Tôi còn nhớ, hôm ấy tâm trạng tôi không tốt vì bài kiểm tra không đạt điểm cao, tôi đang bước ra cửa lớp thì cậu ấy cũng vừa bước vào, suýt nữa đụng phải tôi.

Tránh ra

Tôi đã la cậu ấy rất to, vậy mà cậu ấy chẳng giận, chỉ nói: “Tớ xin lỗi!”.

Một lúc sau, tôi trở về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học mới, tôi ngạc nhiên khi thấy mẫu giấy nhỏ được kẹp trong sách mình.

“Đừng buồn cậu nhé, bài kiểm tra tới cậu sẽ đạt được kết quả như mong muốn”.

Chẳng phải đây là nét chữ của Tâm sao? Hóa ra cậu ấy cũng biết mình đang buồn về chuyện gì.

Sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi chẳng làm tôi mang cảm giác hối hận về hành động của mình.

Cậu ấy đáng bị thế, ai bảo xuất hiện ngay lúc mình đang không vui chứ.

Thật ra, tôi chưa hề ra vẻ với ai nhưng tôi lại làm thế với Tâm, tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cậu ấy dù chỉ một lần. Cậu ấy chưa bao giờ trách cứ vì những hành động vô lý của tôi dù chỉ một lần. Điều đó có làm tôi hối hận không nhỉ? …

Thấm thoát, hai năm đã trôi qua, tôi cũng không chịu thay đổi suy nghĩ của mình về Tâm. Tôi không thích cái cách trầm lắng ấy.

Một hôm, Nga - người bạn ngồi cùng bàn với Tâm, chìa tay về phía tôi và nói:

Tâm nhờ tớ đưa cái này cho cậu.

Cậu có biết cậu quá đáng với Tâm lắm không?!

Tôi tròn xoe mắt nhìn Nga, tôi không ngạc nhiên về câu nói ấy, vì đấy là sự thật, tôi chỉ ngạc nhiên vì sao Nga lại nói điều đó với tôi.

Chưa kịp phản ứng gì, Nga lại tiếp tục.

Mỗi lúc tớ thấy cậu không tốt với Tâm, tớ lại hỏi:Vì sao cậu lại nhường nhịn cậu ấy thế?

Cậu ấy chỉ cười và nói: “Vì cậu ấy là một người bạn tốt”.

Tớ không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.

Nói xong, Nga để tôi lại một mình với bao suy nghĩ.

Mình là một người bạn tốt ư? Có thể là đúng với người khác, nhưng còn với Tâm thì …

Tôi từ từ mở phong bì ra, sợ mình sẽ làm rách lá thư bên trong, sợ mình phải đối mặt với điều tôi đã từng tự hỏi chính mình: “Điều đó có làm tôi hối hận …”.

Ngày tháng năm

Có phải cậu cũng cảm nhận được rằng, tớ rất thích làm bạn với cậu?

Đó là sự thật đấy cậu ạ! Vì tớ biết, cậu là một người bạn tốt.

Thật ra tớ đã biết cậu lúc còn là học sinh cuối cấp hai. Lần đầu gặp, là khi tớ vô tình nghe được một câu nói của cậu với bạn:

“Vì tớ thấy cậu buồn, nên tự nhiên nước mắt tớ cũng rơi theo nước mắt cậu.”

Đôi mắt cậu cho tớ biết cậu thật sự đã khóc vì nỗi buồn của bạn cậu.

Câu nói ấy đã cho tớ ấn tượng rất sâu sắc. Tớ ước gì tớ cũng có được một người bạn thân như cậu. Tớ lúc nào cũng thích ở một mình vì chưa có người bạn nào khiến tớ tin tưởng để chia sẻ buồn vui.

Tớ là người rất trân trọng tình bạn, nhưng chưa bao giờ tin rằng sẽ có một tình bạn thật sự trong cuộc sống đầy toan tính này. Và suy nghĩ đó đã biến mất khi tớ gặp cậu.

Tớ biết cậu không thích làm bạn với tớ, có lẽ vì tính cách của chúng ta quá trái ngược. Nhưng cậu có biết, chúng ta có cùng một điểm chung không? Chính điểm chung ấy đã làm tớ quý mến cậu. Nếu cậu đoán đúng tớ sẽ tặng cậu một món quà.

Tớ nghĩ, cậu sẽ đoán đúng ý tớ. Nhưng hãy cho tớ nợ cậu món quà này nhé, trong thời gian khá dài …

Có một điều tớ sẽ không nợ cậu, vì tớ đã, đang và sẽ thực hiện nó:“tớ sẽ luôn ở cạnh cậu trong suy nghĩ dù tớ có đến bất kỳ nơi nào”.

Tớ là người rất khó tính trong tình bạn. Thế nên tớ biết chắc chắn rằng cậu chính là người bạn thân nhất của tớ, và chẳng ai có thể khiến tớ tin vào tình bạn như chính cậu đã từng làm.

Tạm biệt cậu!

Gấp lá thư lại, nỗi buồn kéo đến trong tôi. Tối hôm ấy, tôi đã viết một lá thư, ngày mai tôi sẽ đưa tận tay cậu ấy.

Cậu ấy không đi học, có lẽ cậu ấy bận. Tôi thoáng buồn, nhưng không sao, dù sao tôi cũng sẽ gặp cậu ấy thôi mà, tôi nghĩ thế.

Nhưng tôi đã sai. Tôi lặng người khi nghe thầy chủ nhiệm bảo rằng vì gia đình Tâm có chuyện gấp, nên Tâm đã theo gia đình định cư ở nước ngoài.

Thầy còn nói với lớp nhiều điều, giải thích rằng vì sao Tâm nghỉ học vội thế, và chưa kịp nói lời tạm biệt … Nhưng tôi không thể nghe rõ được điều gì tiếp đó, vì biết rằng tôi không còn được gặp cậu ấy nữa.

Ngồi lặng yên dưới gốc cây, nước mắt cứ rơi, giờ tôi đã hiểu vì sao Tâm bảo rằng không thể trao món quà ấy cho tôi trong một thời gian dài, chỉ có thể ở cạnh tôi trong suy nghĩ của cậu ấy.

Tôi đã không biết trân trọng điều tôi đang có, để rồi lại hối hận khi tự tay đánh mất, mất một người bạn tốt, một tình bạn chân thật vốn thuộc về tôi. Tôi hối hận!

Cậu đi rồi thì ai sẽ đọc lá thư của tớ? Vì sao cậu lại đi ngay lúc này chứ? Cậu còn chưa biết tớ thật sự nghĩ gì về cậu mà?

Kể từ ngày ấy, tôi không còn sôi nổi, không còn quan tâm đến bạn bè như trước. Vì tôi biết, một người bạn luôn âm thầm chia sẻ với tôi nhiều điều mà tôi đã vô tâm đánh mất, không đứng trong số những người bạn đó, những người chưa bao giờ cho tôi cảm giác một tình bạn đẹp.

Lá thư tớ viết cho cậu đã trở thành lá thư chưa được gửi, nó được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp mà tớ đã cất giữ trong những năm qua. Cậu hãy về và gặp tớ, để tớ còn đưa nó cho cậu. Tớ tin, tớ và cậu sẽ gặp lại nhau!

“Ngày tháng năm

Tớ đã nghĩ mình ghét cậu, nhưng không phải thế, nếu tớ ghét cậu, thì tớ không thường tự hỏi cậu có buồn không khi tớ cư xử tệ với cậu. Nếu tớ không quý trọng cậu thì tớ sẽ không thấy hạnh phúc khi được cậu quan tâm mỗi lúc tớ buồn.

Có lẽ tớ đã được cậu nuông chiều quá mức nên hư hỏng, cứ nghĩ rằng cậu quan tâm tớ là chuyện bình thường.

Tớ có nhiều bạn để vui đùa, nhưng chưa ai đủ sâu sắc để khiến tớ nghĩ rằng tớ sẽ có một tình bạn thật sự với họ.

Cậu sẽ phải tặng tớ món quà ấy vì tớ đoán được điểm chung của chúng ta:

“Tớ và cậu đều là người sâu sắc, biết trân trọng tình bạn và rất khó tính trong tình bạn”

Chắc là chưa muộn nếu tớ nói điều này: Tớ xin lỗi về những gì tớ đã làm!

Dẫu biết rằng cậu sẽ không giận tớ, nhưng hãy mỉm cười vì lời xin lỗi của tớ, cậu nhé!

Hẹn gặp cậu ở lớp vào ngày mai!”

Nguyễn Anh Thư

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 
 
Hai thanh niên kéo cổ người đàn ông từ trên xe xuống đường, đấm đá tới tấp vào mặt, khiến người đàn ông bị thương
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.