Thứ năm, 14/1/2010 | 07:13 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 14/1/2010 | 07:13 GMT+7

Kinh nghiệm dạy con của tôi

Tôi không chia theo tuổi dạy dỗ con cái mà chia theo 3 thời kỳ: áp đặt vô điều kiện, áp đặt có điều kiện và tư duy tự do.

Tôi không có cái nhìn khoa học và tổng quát như TS Quách Thu Nguyệt về việc dạy dỗ con cái. Tôi không chia theo tuổi mà dạy dỗ con cái mà chia theo thời kỳ (tùy theo khả năng của từng trẻ mà những thời kỳ ấy có thể có độ tuổi co giãn khác nhau).

Thời kỳ đầu là "áp đặt vô điều kiện"

Thời kỳ này, trẻ con không đủ nhận thức, ý thức, kiến thức, kinh nghiệm, tư duy, ... để hiểu được thế nào là đúng thế nào là sai. Nếu ta "bắt quả tang" chúng làm sai việc gì thì phải "chỉnh" ngay lúc đó chứ không thể đợi "tới bữa cơm" hoặc "lúc nào rảnh" mà dạy.

Chúng rất khó "nhớ lại" những việc mà chúng làm sai sau 1 quãng thời gian. Chúng cũng không đủ mức độ tập trung để nghe ta "rao giảng" đạo đức. Việc dạy dỗ chúng đơn thuần chỉ là những nhận xét ngắn gọn, dễ hiểu và kết luận mang tính mệnh lệnh. Với những kỹ năng sống đơn giản, ta chỉ cần làm mẫu cho chúng bắt chước. Đối với chúng lúc này, kết quả là quan trọng chứ không phải cách làm.

Thời kỳ tiếp theo là "áp đặt có điều kiện"

Ở thời kỳ này, chúng đã bắt đầu có nhận thức và tư duy cá nhân. Chúng không còn "cam chịu" như trước nữa. Chúng sẽ hỏi những câu hỏi "tại sao" phải thế này mà không phải thế kia và ta phải tìm những ngôn từ dễ hiểu nhất để giải thích cho chúng hiểu sau đó mới áp đặt mệnh lệnh. Thời kỳ này rất quan trọng. Ta là người bạn lớn tuổi của chúng hay là "ông kẹ" của chúng phụ thuộc rất nhiều vào lúc này. Đối với các kỹ năng sống, ta chỉ cần hướng dẫn bằng lời nói và để chúng tự suy nghĩ xem phải làm thế nào. Có những kỹ năng tương đối phức tạp thì ta đưa chúng đến 1 trung tâm văn hóa nào đấy để đăng ký học. Học để biết là quan trọng nhất. Còn việc say mê, có đào sâu hay không hoàn toàn do ý thích của chúng. không bắt buộc.

Thời kỳ cuối cùng là "tư duy tự do"

Thời kỳ này, chúng gần như đã trưởng thành, được trang bị đầy đủ tư duy hệ thống, tư duy logic, phương pháp luận, ... cái chúng thiếu là kinh nghiệm sống. Ta chỉ "hướng dẫn" mang tính chất khuyên bảo, gợi ý chứ không thể áp đặt chúng được. Vấn đề cốt lõi là chúng phải chia sẻ suy nghĩ của chúng với ta, tranh luận thẳng thắn để từ đấy có hướng giải quyết những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Vấn đề cốt lõi này hoàn toàn dựa trên nền tảng của thời kỳ trước.

Nếu không có cái cốt lõi đó, khi gặp khó khăn (có thể những khó khăn đó ta đã từng trải qua ở tuổi của chúng), chúng không tin tưởng, không chia sẻ, không hỏi ý kiến ta mà tự làm theo cách mà chúng cho là đúng nhiều khi sẽ gặt hái những kết quả không mong muốn có thể ảnh hưởng không tốt đến nhân cách sống sau này.

Đây là cách dạy con theo kinh nghiệm cá nhân của tôi. Có thể có bạn khác có cách hay hơn. Mời các bạn góp ý để ta cùng học hỏi lẫn nhau.

Phan Bảo Lâm

Bài viết cùng tác giả ( xem tại đây)

 
 
 
Hai thanh niên gây sự, đánh người xe ôm lớn tuổi vì ông không chịu đèo cả hai. Những người qua đường bất bình đã...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.