Gửi chị Minh,
Khi đọc những tâm sự của chị, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay tôi muốn có vài lời chia sẻ với chị. Tôi cũng như chị, xuất thân trong một gia đình công chức ở Hà Nội, bố là giảng viên đại học trong quân đội, mẹ là giáo viên dạy Hóa cấp 3.
Từ khi tôi biết nhận thức về công việc của Bố mẹ (là khoảng năm 1983~ 1984, khi đó tôi học lớp 1, lớp 2 gì đó) cho tới nay tôi luôn tự hào về bố mẹ mình là những người làm nhà nước, là Đảng viên. Vì bố mẹ làm nhà nước nên trong suốt thời đi học tôi rất tự hào về lý lịch trong sáng của mình.
Trong thời bao cấp bố mẹ vẫn nuôi chị em tôi lớn bằng đồng lương công chức ít ỏi, cho tới giờ, khi đã nghỉ hưu, bố mẹ tôi vẫn sống được bằng lương hưu của nhà nước. Sinh ra trong một gia đình như thế nên từ khi tôi đậu 2 trường đại học có tiếng ở Hà Nội, điều bố mẹ tôi luôn ấp ủ khi tôi tốt nghiệp là xin cho con vào một cơ quan nhà nước, ổn định, lấy chồng, có con vậy là đủ.
Mẹ tôi đã nhờ vả bạn bè tìm việc cho tôi từ khi tôi đang học năm 4 và cơ may đến khi một người bạn mẹ giới thiệu cho một công ty xây dựng của nhà nước. Lương khởi điểm là 350,000 đồng, chi phí để được vào làm chỗ đó là 30,000,000 đồng - một số tiền rất lớn vào thời điểm 2001. Mẹ tôi mừng lắm và nói sẵn sàng đi vay mượn để xin việc cho tôi. Tôi đã hỏi mẹ rằng: "Con sẽ làm công việc gì ở cơ quan đó?" ( chuyên ngành tôi học là Quản Trị Kinh Doanh). Mẹ tôi nói: " Làm nhân viên hành chính" và bố mẹ tôi quan niệm cứ vào được nhà nước cái đã, ổn định rồi thi công chức, rồi phấn đấu, rồi......" ra sao nữa thì chị hiểu hơn tôi đúng không ?
"Làm hành chính" lúc đó theo tôi hiểu là quét nhà, pha trà, rửa ly... Tôi đã cắt ngang niềm hứng khởi của bố mẹ bằng quyết định không làm nhà nước, không chịu rửa ly, pha trà, không chịu để bố mẹ tốn 30 triệu xin việc cho mình.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin đi làm cho công ty của người nước ngoài. Ban đầu là làm thu ngân ở nhà hàng, rồi nhân viên trợ giúp chuyên gia kỹ thuật, sau đó là nhân viên chính thức, thư ký giám đốc bộ phận... và giờ là giám đốc đại diện của công ty hàng đầu Hàn Quốc có trụ sở ở TP HCM.
Tôi đã sống và làm việc ở TP HCM 8 năm từ khi kết hôn. Cho tới nay tôi chưa học thêm một bằng cấp nào ngoài 2 tấm bằng Đại học ban đầu và ngoại ngữ. Chưa khi nào tôi nghĩ mình nên đi học lên Thạc sĩ, hay tiến sĩ, điều mà hầu như cán bộ nhà nước nào cũng phải học cho được cái bằng nếu muốn lên lương, lên chức hay đại loại là thế. Bằng cấp không nói lên điều gì nếu như thực sự không có thực tế.
Thực tế bên ngoài môi trường nhà nước đã cho tôi rất nhiều và có lúc tôi đã đùa với chị gái tôi (đang làm kế toán trong cơ quan nhà nước được 10 năm lương cũng chưa tới 2 triệu) là lương chị làm 1 tháng không bằng em làm cố thêm một ngày - nghe thì thật xót xa, nhưng thực tế là như vậy.
Tôi không cổ vũ cho việc bỏ nhà nước ra ngoài làm nhưng tôi thấy làm nhà nước như chim trong lồng, nào phấn đấu không ngừng nhưng cuộc sống vẫn vất vả, nào con ông cháu cha, vây cánh... Nhưng cũng có những người hai vợ chồng làm công chức, cha mẹ hai bên không giàu có vậy mà sao họ có một ngôi nhà lớn với đầy đủ tiện nghi, xe hơi đời mới... Tôi chưa khi nào lý giải được điều đó. Hai vợ chồng tôi đều đi làm đã 10 năm, thu nhập hiện tại cả hai cộng lại trung bình 50-60 triệu một tháng mà vẫn ở nhà bình thường, đi xe Honda và đang mơ về 1 chiếc hơi bình dân trong 2 năm tới.
Vẫn biết làm công chức là phục vụ nhân dân, là phục vụ cho xã hội nhưng nếu phục vụ hết mình mà cuộc sống không được đảm bảo thì ai còn nhiệt huyết để phục vụ nữa. Nếu tôi là chị, dù muộn tôi vẫn bỏ nhà nước ra ngoài làm, với trình độ như chị hiện nay, ít nhất cũng nhận lương 10 triệu/tháng. Không phải cứ làm nhà nước là mới cống hiến cho đất nước, không phải Bác Hồ đã dạy: "Dân giàu nước mạnh" hay sao?
Mỗi một cá nhân hãy làm cho cuộc sống của mình sung túc bằng chính năng lực của mình, như vậy đất nước mới phát triển và giàu mạnh. Vài lời với chị và độc giả, chúc chị hạnh phúc.
Khang Gia