Người gửi: Minh Quân
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Những người hơn 20 tuổi không còn là trẻ con!
Tôi là người hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cũng như nhiều người khác, tôi cảm thấy buồn về những chuyện vừa qua của bóng đá Việt Nam. Nhưng những ý kiến cho rằng Văn Quyến và Quốc Vượng cũng như một số cầu thủ bán độ vừa rồi cần được tha thứ và cho họ cơ hội để họ làm lại từ đầu thì quả thực khiến tôi hơi thất vọng. Họ đã có cơ hội, nhiều là khác, nhưng họ đã tự mình thẳng tay vứt bỏ. Vậy thì chẳng có lý do gì phải cho họ thêm một cơ hội nữa. Biết đâu, họ lại tiếp tục vứt bỏ nữa thì sao?
Tôi đã rất cảm động khi những cô gái của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chiến đấu không biết mệt mỏi. Họ thua trận đầu và đã đứng dậy, chiến thắng và vô địch. Tôi đã xúc động khi VĐV môn judo Như Ý vẫn thi đấu kiên cường và giành HCV cho Tổ quốc khi ở quê nhà người mẹ thân yêu của cô đã về cõi vĩnh hằng. Tôi đã rất khâm phục khi các VĐV karatedo, taekwondo, võ gậy, thể hình, wushu, boxing và rất nhiều môn khác dù bị trọng tài xử ép, dù bị chấn thương vẫn hiên ngang thi đấu, và có người đã chấn thương nặng, có người phải về Việt Nam chữa trị. Họ thi đấu vì cái gì? Vì danh dự của Tổ quốc, vì danh dự của một VĐV, vì màu cờ sắc áo.
Tôi vẫn còn nhớ như in, hôm VN thắng Malaysia, người VN đã đổ ra đường ăn mừng như thế nào. Người ta tụ tập, hò hét đến khản cả giọng, mặc kệ cái lạnh, mặc kệ bụi, khói, mùi xăng, mặc kệ sự chen lấn xô đẩy, chỉ có nụ cười và niềm tin chiến thằng. Chỉ tiếc rằng niềm tin ấy, những nụ cười ấy bị đánh đổi bởi mấy chục triệu đồng cho mấy cầu thủ.
Người ta vẫn bảo "Sống phải biết nghĩ". 21 tuổi rồi mà ko biết nghĩ về điều ấy thì quả thực là lạ lùng. Người ta bảo vì cuộc sống nghèo khó, cầu thủ ấy mới làm như thế. Thế tại sao những VĐV nghèo khó khác họ không làm thế? Tôi biết nhiều VĐV, nhiều cầu thủ còn phải sống tạm bợ trong các căn nhà thuê ọp ẹp. Họ cũng nghèo khó, sao họ không làm thế?
Có vị luật sư bào chữa miễn phí cho Văn Quyến, xin hãy bào chữa cho mẹ Niềm của Quyến thôi. Còn Văn Quyến, chẳng có toà án nào mạnh bằng toà án lương tâm và công luận. Cậu ta có thể thoát khỏi toà án hình sự, nhưng rồi chính cậu ta sẽ bị lương tâm mình tra hỏi và công luận sẽ có những tiếng nói của mình. Với tôi, không còn Văn Quyến, Quốc Vượng của ngày nào... Không bao giờ còn.