Mẹ tôi là người đàn bà bất hạnh. Khi mới 4 tuổi, mẹ tôi bị sốt bại liệt (khi đó chưa có vaccine phòng ngừa), mẹ tôi bị bại liệt hết nửa người bên phải. Thế nhưng lớn lên, mẹ tôi học rất giỏi, lại chăm làm việc nhà, coi sóc em út. Hồi đó ông ngọai tôi hoạt động cách mạng bị địch bắt đày đi Côn Đảo, bà ngoại tôi phải bươn chải kiếm sống nuôi gia đình, mọi việc trong nhà mẹ tôi lo hết.
Ở lớp học, mẹ tôi là lớp trưởng suốt thời trung học, ở nhà mẹ tôi là bếp trưởng kiêm giặt giũ lau chùi nhà cửa. Tuy đôi tay tật nguyền nhưng mẹ tôi làm được tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Lớn lên một chút, mẹ tôi vừa đi học, vừa đảm đang việc nhà, lại vừa đi làm gia sư, cũng bàn tay tật nguyền đó đã nâng bước cho nhiều trẻ nhỏ những ngày đầu tiên đi học, cầm tay cho nhiều em bé nắn nót những con chữ đầu đời.
Rồi đất nước thống nhất, hòa mình vào nền kinh tế khó khăn của dân tộc, bàn tay tật nguyền đó lại lăn lóc chợ đời để góp sức cho cuộc sống gia đình. Khi mẹ một mình sinh tôi, bàn tay ấy đã ẵm bồng nâng niu tôi suốt thời thơ bé, cho tôi lớn lên với đôi bầu sữa mẹ ngọt ngào, bên những bữa ăn chan nước mắt nhọc nhằn của mẹ.
Khi tôi được một tuổi, đôi tay tật nguyền ấy đã phải bế tôi và dắt theo bầy em thơ rời bỏ quê hương vào Nam kiếm sống. Ngày mẹ ra đi, trời Đà Nẵng âm u không một chút nắng. Đó là một buổi sáng tháng 10 năm 1980, chúng tôi rời thành phố lúc 4 giờ sáng, chuyến tàu băng mình vào làn sương mờ lạnh buổi sớm, đôi tay tật nguyền ôm tôi, áp mặt vào mái tóc non tơ của tôi, mẹ nước mắt nhạt nhòa. Trong khi người ta đang niệm ấm chăn êm, mẹ ôm tôi đi vào tương lai mờ mịt.
Mẹ trong một lần dẫn các cháu đi chơi Thảo Cầm Viên SG. |
Rồi theo năm tháng, tôi lớn dần lên bằng những gánh hàng của mẹ. Mẹ tôi sáng sáng gánh rau ra chợ bán, trưa về ra ruộng gánh phân trâu bò, chiều đi gánh nước về tưới rau, tối lại ngồi bó rau chuẩn bị cho buổi chợ mai. Có ai tin được mẹ tôi đã làm tất cả những việc đó bằng đôi tay tật nguyền?
Nhưng khi lớn lên, lấy được chồng giàu sang đúng như nguyện ước hằng đêm của mẹ, tôi lại ngày ngày đâm ra ghét mẹ, tôi ghét mẹ không sang trọng như người ta, tôi bực mình khi thấy tay chân mẹ quều quào! Tôi trách mẹ không biết nấu món này món kia như người ta! Trong khi suốt cuộc đời mẹ, thực đơn hàng ngày toàn là rau luộc chấm mắm nêm, trứng luộc dầm nước mắm?!!....
Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, tôi bị động thai, bác sĩ khuyên tôi nên nằm một chỗ không đươc đi lại, mẹ phải lên ở nhà chăm lo cho tôi, đi chợ nấu cơm, quét dọn giặt giũ cho tôi, mẹ làm tất cả, tôi chỉ ăn rồi nằm.
Rồi lần lượt những đứa con tôi ra đời, đứa nào cũng tự tay mẹ tôi chăm sóc ngày đêm. Ban ngày vợ chồng tôi đi làm, tối về tôi chỉ nựng con một lát rồi lại giao cho mẹ, vừa đỡ tốn tiền người làm, vừa không lo lắng khi phải thuê mướn người lạ. Đôi tay tật nguyền ấy chăm nom các con tôi, tắm rửa, cho bú, cho ăn, vỗ về giấc ngủ, ngày cũng như đêm. Nhiều khi nửa đêm khóc thức giấc, tôi qua phòng con xem thử, thấy mẹ đang ngồi trông bé cả đêm, thế là tôi yên tâm về phòng ngủ tiếp.
Khi con tôi bệnh phải nhập viện, cũng mẹ tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bé suốt ngày đêm gồm cả tháng trời. Thế nhưng khi con tôi xuất viện, không cần mẹ nữa, tôi lại bảo mẹ hãy về đi. Tôi sinh 4 đứa con, mẹ đã giúp tôi 3 đứa, đứa nào mẹ cũng chăm sóc ngày đêm suốt tuần lễ ở bệnh viện, vậy mà khi xuất viện, tôi cũng lại bảo thôi mẹ về đi, có má con rồi!!...(tức là má chồng tôi).
Trời ơi! Tôi có còn là con người không?
Mỗi lần bị tôi bạc đãi như thế, mẹ tôi chỉ khóc thầm và nhịn nhục thôi. Càng thấy nước mắt của mẹ, tôi lại càng ghét cay ghét đắng. Vì thương các cháu mẹ tôi chịu đựng tất cả, bù lại các con tôi rất quấn quýt bà ngoại, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của mẹ tôi.
Bây giờ thì tôi không còn mẹ nữa rồi, ở trên cao kia, chắc là mẹ vẫn thương tôi và không trách tôi, nhưng tôi tự trách mình. Trong mỗi con người đều gồm có hai phần: phần con và phần người. Đa số thì phần người nhiều hơn phần con, nhưng cũng có những trường hợp phần con lấn át phần người nên đã có những cử chỉ, hành động không ra con người!!...
Không lẽ tôi lại ở trong trường hợp thứ hai? Hay là khi mẹ tôi sinh tôi ra rồi, tôi đã bị khuyết tật mà mẹ không biết? Tôi bị khuyết tật thiếu mất cái gọi là lương tâm!!...Lúc cần tôi gọi là mẹ có mặt ngay, nhưng đến lúc tôi không cần mẹ nữa, tôi sẵn sàng phủi mẹ như phủi một cọng rơm trên áo!!!....
Giờ đây, đứng trước di ảnh mẹ, giữa làng khói hương lãng đãng, mẹ đang nhìn tôi vẫn ánh mắt hiền lành ẩn chứa nỗi buồn muôn thuở, tôi biết mẹ đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho mình, niềm hối hận này sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Tôi mãi mãi biết ơn đôi tay tật nguyền kỳ diệu của mẹ, dù tôi chưa một lần báo đáp, nhưng bây giờ thì tôi xin mượn hai câu thơ của một nhà thơ nỗi tiếng để kết thúc bài viết này: “Tôi biết tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời!” - Kính dâng hương hồn mẹ.
Đinh Thị Kiều Oanh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |