Trước tiên, với vài dòng đầu này tôi gởi lời chia buồn sâu sắc tận đáy lòng tôi đến với anh Tài cả anh Long chị Anh cùng những người khác nữa có người thân bị nạn trong vụ chìm tàu Dìn Ký... Mong rằng những điều kỳ diệu nào đó mang lại cho mỗi người chút bình an! Chỉ mong thế! Sao cảm thấy khó quá?
Hai ngày nay, tâm trạng tôi vẫn nặng nề, nặng nề cho sự mất mát này, nó kinh khủng quá, nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vợ tôi đã khóc khi sáng thứ bảy chúng tôi đi ăn sáng đọc tin này, chị vợ tôi cũng nói rằng ông cụ mới đau, mất cả chín người, vợ các con và các cháu làm sao sống nổi. Đau quá...
Đã biết rằng rủi ro là khôn lường, nhưng có mấy ai biết được cái rủi ro chìm tàu này lại xảy ra... ai nghĩ được nhỉ? Thôi thì an ủi rằng con người có số cả, trời kêu ai nấy dạ...
Tôi nhìn vợ, nhìn con, đã nhiều lần như thế, mỗi lần thấy mất mát của ai đó thì thấy lòng thương vợ con lạ lắm!
Qua bài học đau thương kể trên chúng ta có học được gì?
Tôi học nhanh ngay là:
1. Cuộc sống này may rủi là chuyện thường, cái gì rồi cũng sẽ kết thúc! - Nếu nghiêm túc nhìn nhận như thế thì chúng ta sẽ ứng xử với cuộc sống này hay hơn. Nhiều khi tôi mải mê, không thoát ra được với cái mục đích của mình mà không hưởng thụ những gì đang xảy ra (như không nhìn thấy vẻ đẹp của hoa ven đường, chim hót trên cây, chỉ chăm chăm vào nơi mình đến, khi đến lại chăm chăm vào cái đích khác...cứ thế...) rồi thời gian trôi có những điều không may xảy đến, hoặc rồi cuộc hành trình kết thúc... thấy hụt hẫng bơ vơ nhiều vì thấy mình còn có cái khác để tìm...
Vậy bây giờ tôi làm gì?
Tôi sẽ sống trọn vẹn với những giá trị của mình, sống trọn từng ngày có ý nghĩa cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nói theo triết lý nhà phật: Chánh niệm!
2. Những sự việc đôi khi xảy ra không như mình mong muốn:
+ Mình với người: Mình mong muốn nhiều quá, đôi khi khắt khe, thường thì với người mình thương yêu nhất, vợ và con, mà mình không nhận ra...để đến khi mất rồi, mình tiếc, tiếc nuối lắm...nhưng cũng đã muộn. Tôi mất ba mẹ rồi, dù ba mẹ tôi mất khá lâu nhưng bây giờ tôi vẫn tiếc lắm, mấy ai tiếc khi chưa mất đâu nhỉ? Thế mà...! Ngày hôm qua tôi đọc tin về một anh tên Lượng xây mộ cho cha cả trăm tỉ...sao thế nhỉ? Anh ấy có tiếc gì không? Tôi tin là có!
Tôi nói với tôi rằng hãy yêu thương đi, buông bỏ bớt đi, nhẹ nhàng đi, hết lòng đi... để đừng nói tiếng "giá mà..." khi lỡ không may mất nhau!
+ Mình với vật chất: Cá nhân tôi có nhiều tiền hơn trước, cái mong muốn có hai ngàn đô một tháng trước đây giờ xa vời, cái mong muốn bây giờ nó nhiều hơn rồi! Thế mà chất lượng cuộc sống có hơn xưa được nhiều đâu? Thực phẩm hồi xưa sạch hơn nhiều, môi trường xưa cũng đỡ ô nhiễm hơn, có tiền có mua được nhiều đâu... Ngày xưa thì một vài ngàn đô/tháng, chở con, chở vợ bằng xe máy ngày nào cũng đón, chơi với con, chơi với vợ, giờ thì xe hơi, vợ con mình ai kia chở...con thấy ba đi đón hạnh phúc rạng ngời, hiếm đâm ra quý là thế đấy...!
Một ví dụ nhỏ nữa nè: tôi mua vé xem ca nhạc Phú Quang cho hai vợ chồng xem - 3 triệu đồng/cặp (đừng chửi nhé một số bạn). Trước đêm nhạc 1 ngày vợ chồng có chút không hài lòng với nhau... Nặng nề...3 triệu đồng ấy tưởng như thành vô nghĩa ngay tức khắc... Rồi một buổi sáng, tự nhiên 8h30 rủ nhau đi xem phim (fast and Furious) 160 ngàn/cặp mà thấy hay, lãng mạn, ý nghĩa vô cùng nắm tay chồng vợ nói em thích nắm tay anh, ấm lắm!... Đấy! ít tiền mà mua được đầy cảm xúc... Thế mà nhiều khi có biết đâu..
Sáng giờ buồn với cái buồn của những người bị nạn trong vụ chìm tàu hôm qua, viết vài dòng cảm nhận, chẳng làm gì nhiều nữa, về chơi với vợ con giờ đây!
Tôi có một niềm tin chắc rằng: Chúng ta sẽ làm được khi chúng ta có tình yêu!
Vì có ai đó đã viết khi không có tình yêu thì:
1. Bổn phận dễ khiến chúng ta nóng giận
2. Trách nhiệm đẩy chúng ta đến chỗ bất nhã
3. Công bằng làm cho chúng ta đâm ra tàn nhẫn.
4. Sự thật biến chúng ta thành kẻ ưa soi mói
5. Sự khôn ngoan dẫn dắt chúng ta tới chỗ láu cá.
6. Sự đon đả biến chúng ta thành kẻ giả dối.
7. Sự am hiểu đẩy chúng ta trở thành kẻ cố chấp.
8. Quyền lực khiến chúng ta trở thành kẻ áp bức
9. Danh tiếng làm chúng ta trở thành kẻ kiêu ngạo
10. Của cải làm chúng ta trở nên tham lam.
11. Lòng tin biến chúng ta thành kẻ cuồng tín.
Chúc mọi người hạnh phúc, bình an
Minh Nho