Người gửi: Pham Gia Huy
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Họ không xứng đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin! Họ không xứng đáng để tiếp tục khoác lên mình lá cờ của tổ quốc!
Trong những ngày qua, báo chí cùng các cơ quan pháp luật đã nói rất nhiều về vụ việc bán độ, đánh bạc của một số cầu thủ U23 Việt Nam. Có lẽ chúng ta không phải suy nghĩ hay tranh luận nhiều về việc xử lý họ ra sao. Việc đó theo tôi chắc hẳn các cơ quan chức năng đã có những quyết định đúng đắn và hợp lý. Tôi rất băn khoăn và cảm thấy thật sự khó hiểu về những suy nghĩ cho rằng có nên trao một cơ hội nữa cho những cầu thủ đó, đặc biệt lại là Văn Quyến hay Quốc Vượng.
Vẫn biết dân ta có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại". Nhưng sự thật là mọi người đã nghĩ xem trước khi xảy ra vụ việc như hiện nay Văn Quyến và Quốc Vượng đã bao nhiêu lần bị kỷ luật, khiển trách? Theo tôi không phải là ít... ngay cả việc HLV Alfred Riedl và LĐBĐVN gọi họ vào đội tuyển U23 khi phong độ của họ không tốt cũng là một cử chỉ động viên và là "cơ hội" để họ tái khẳng định mình! Kết quả họ đáp lại sự kỳ vọng ra sao thì mọi người đã rõ. Và đến chính bản thân họ đã nhìn nhận sai lầm của mình đến đâu nếu như các cơ quan điều tra không có những bằng chứng hết sức sát thực không thể chối cãi? Trong khi quốc hội và toàn dân đang chống tham ô, tiêu cực hết sức quyệt liệt, khi mà LĐBĐVN và cơ quan công an đang rất gắt gao trong vấn đề "mua bán, móc ngoặc"... mà họ vẫn thực hiện "những phi vụ" của mình như chưa có gì xảy ra, nên chăng chúng ta có thể đặt câu hỏi: "Họ có thực sự biết sợ là gì?". Những hành động "coi trời bằng vung" liệu còn nên tiếp tục dung dưỡng và che trở... mọi người liệu có đặt câu hỏi nếu làm như thế sẽ có một tiền lệ "nguy hiểm" cho các cầu thủ khác "noi theo"?.
Nhưng điều tệ hại hơn tôi cảm thấy là họ đã bán rẻ danh dự của tổ quốc khi tô mờ đi bức tranh Việt Nam mà cả nước đang cố gắng xây dựng thật đẹp trong mắt bạn bè thế giới. Đó là điều không thể tha thứ. Khỏi cần nhắc lại những năm tháng hào hùng của ông cha, của các tầng lớp cha anh vì theo tôi họ không xứng đáng được hưởng sự so sánh đó. Hơn nữa, một kẻ đã coi thường đất nước, coi thường những niềm tin yêu được cả dân tộc gửi gắm, không có quyền được hưởng những điều đó!
Thực sự tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại những bài phỏng vấn của các cơ quan báo chí khi SEA Games đang diễn ra. Chúng ta đâu biết chúng ta đang bị lừa dối, đâu biết niềm tin của chúng ta bị phản bội. Càng đau hơn khi một bài báo viết các cầu thủ Thái Lan vào trận chung kết với tinh thần quyết thắng để kỷ niệm sinh nhật của nhà vua, thì một số cầu thủ của chúng ta vào trận vì cái gì đây? Câu trả lời chúng ta đã quá rõ!
Chúng ta sẽ buồn, sẽ đau vì điều đó. Nhưng tôi nghĩ khi nỗi đau qua đi chúng ta lại có quyền mà tiếp tục phấn chấn bởi họ chỉ là vài người trong hơn hai chục niềm hy vọng. Chúng ta vẫn còn những con người dám thẳng thắn tố cáo, hết lòng vì màu cờ sắc áo, hết lòng vì người hâm mộ. Họ mới xứng đáng được so sánh với truyền thống của dân tộc ta. Hơn nữa chúng ta có hơn 80 triệu con người, không thiếu những mầm xanh cho tương lai, không nên tiếc những "búp xanh nhưng đã oằn" không thể nắn lại được nữa! Hãy vui vẻ chấp nhận nó vì chúng ta vẫn còn rất nhiều hy vọng, rất nhiều rất nhiều các bạn ạ!