Người gửi: Thanh nguyên
Với quan sát của tôi, khoảng 80% dân thành phố là làm nghề tự do theo 2 hình thức, một là dạng buôn thúng bán nia, tự tìm mặt bằng trống để buôn bán, dạng này thường buôn bán trên lòng lề đường, khu trường học, bệnh viện, chợ, khu chung cư, ký túc xá... Dạng khác là thuê mặt bằng kinh doanh hoặc kinh doanh tại nhà.
Cả hai dạng buôn bán trên hiện nay đã ngày càng trở nên vô cùng phức tạp gây ra nhiều dạng biến thái khác nhau ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sinh thái, môi trường, an ninh trật tự xã hội, văn hóa dân tộc và phát triển xã hội... Trước tình trạng nghiêm trọng trên chúng ta phải có biện pháp điều chỉnh hợp lý nhưng phải thật mạnh dạn và cương quyết.
Trả lại hè phố cho người đi bộ bằng cách: tuyệt đối không đậu xe trên lề đường dành cho người đi bộ; tuyệt đối không buôn bán trên lề đường; không dựng bảng, treo băng rôn cản trở lối đi.
Bước đầu chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn cản trở từ phía quần chúng, tuy nhiên vì mục đích chung lớn lao hơn mà phải cương quyết triệt để.
Người gửi: Pham Quoc DungTheo quan điểm của tôi, chúng ta nên dẹp việc bán hàng rong trên phố. Chả có gì gọi là nét đẹp khi có nghề bán hàng rong, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi quan niệm về cái đẹp. Nếu chúng ta mãi giữ nếp cũ thì sẽ không bao giờ chúng ta phát triển được.
Vì sao có một số rất ít khách du lịch nước ngoài thích chụp ảnh với người bán hàng rong? Có một thực tế đáng buồn là những người du lịch đó muốn có một bức ảnh về chuyến du lịch đến Việt Nam và những bức ảnh là một minh chứng hùng hồn rằng họ đã đến đất nước Việt Nam vẫn còn đang rất nghèo khổ, người dân vẫn phải đi bán hàng rong trên phố để kiếm miếng cơm manh áo.
Người gửi: Nguyễn Kim Lan
Thông tin về việc Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu biện pháp cấm bán hàng rong trên hè phố thật sự mang lại niềm vui cho người dân thủ đô, hè phố thông thoáng, văn minh, sạch sẽ là niềm mơ ước của bao người dân bấy lâu nay. Tuy nhiên, niềm vui này lại là nỗi lo lắng và buồn phiền của bao nhiêu người dân sống trong các con ngõ nhỏ khi cho phép hoạt động trong các con ngõ nhỏ.
Hãy tưởng tượng xem, đường phố vốn đã rộng rãi lại thêm hai vỉa hè hai bên mà bị hàng quán chiếm đóng vỉa hè đã làm mất mỹ quan và gây ra sự khốn khổ cho khách qua lại thế nào. Vậy với những con ngõ rộng chừng 2-3m, nhất là những con ngõ là đường thông từ phố này sang phố khác với lượng dân cư qua lại đông đúc, đường đi đã chật hẹp, giờ lại bị hàng quán chiếm đóng thì người dân sống ở trong các con ngõ sẽ khổ ra sao?
Chúng tôi thiết nghĩ thành phố đã ra quyết định cấm chiếm dụng lòng đường để kinh doanh thì kể cả đường ngõ cũng phải cấm, đường ngõ cũng là đường đi lại của nhân dân.