Tôi tán đồng vì mục tiêu của một xã hội phát triển là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đạt được mục tiêu đó có nghĩa là nhà nhà khá giả, thu nhập được phân phối công bằng trong xã hội, nền dân chủ được phát huy và bảo vệ, cuộc sống văn minh, thịnh vượng.
Trong quá trình đó, có thể có 1 bộ phận dân cư giàu trước, 1 bộ phận khác chậm hơn do cách thức lựa chọn con đường, nghề nghiệp và năng lực... Vậy thì không có lý do gì để ghét người giàu cả miễn là họ làm giàu bằng sức lao động và những nghề nghiệp mà pháp luật công nhận. Đổi lại khi có thu nhập, họ có quyền được chi tiêu cho bản thân trong mức thu nhập đó như một phần thưởng cho những nỗ lực và cố gắng của mình trong cuộc sống. Họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc từ thành quả họ đã cống hiến.
Chúng ta nghĩ sao về một đất nước toàn những người lam lũ, cả đời vật lộn với cuộc sống chỉ đủ ăn, không biết đến một miếng ngon bao giờ? Đó là một đất nước bất hạnh. Chúng ta chẳng đang nỗ lực thoát khỏi đó hay sao.
Người ta chỉ phẫn nộ khi có bằng chứng xác thực rằng sự giàu có của ai đó là do tham nhũng, trộm cướp, gian lận..., tức là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xã hội lên án. Một xã hội văn minh không có đất dành cho những kẻ đó. Vậy thì đừng tiếp tay cho những hành vi đó. Để những kẻ đó tồn tại, ngày một giàu có, vượt xa những người khác, bản thân mỗi người dân bình thường cho đến những người quản lý, điều hành các công ty và các định chế xã hội cần phải suy ngẫm: chúng ta đều có 1 phần trách nhiệm trong đó. Chúng ta đã quá yếu đuối, dễ dãi và không nghiêm khắc với chính bản thân mình. Một xã hội văn minh không thể xây dựng được khi tham nhũng, cướp bóc, gian lận thao túng hoạt động và hành vi của xã hội đó.
Chi tiêu là cho bản thân mình, cho gia đình, cho bạn bè và cho cả xã hội nữa vì vậy nó cũng cần có chút thông thái trong đó để đem lại hiệu quả cao nhất mà không tự biến mình thành 1 kẻ lố bịch, một con vịt biết nói tiếng người, bị những kẻ khác lợi dụng. Nó cũng cần suy nghĩ và có trách nhiệm như đối với một khoản đầu tư. Đó là vấn đề mỗi cá nhân cần suy ngẫm và lựa chọn, không nên áp đặt chủ ý của mình cho người khác, có chăng đó chỉ là những ý kiến tư vấn. Quyết định đầu tư hay không đó là quyền của chủ đầu tư.
Một xã hội phát triển là một xã hội có nhiều nhà đầu tư thông thái, nguồn đầu tư dồi dào và các dự án hấp dẫn. Công tác từ thiện là một hoạt động cần thiết của một xã hội văn minh nhằm cứu vớt những số phận con người không may lâm vào khó khăn, đó có thể là do thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn, bị bỏ rơi... Họ cần được cứu trợ để quay lại với cuộc sống bình thường, có cơ hội phát triển.
Công tác từ thiện sẽ trở thành gánh nặng đối với 1 cá nhân nhưng nó sẽ là sức mạnh nếu đó là sự chung lưng đấu cật của cả 1 dân tộc. Đừng coi đó là nghĩa vụ của riêng người giàu mà đó là thiện ý của tất cả những người có thu nhập. 50 triệu có thể là số tiền lớn đối với 1 cá nhân nào đó những nó sẽ chỉ là 1 đồng nằm lăn lóc đâu đó của 50 triệu người có thu nhập rải rác trên khắp đất nước và với số tiền đó, 10 trẻ mồ côi có thể đến trường, được học hành và có cơ hội phát triển như những đứa trẻ bình thường khác trong 1 năm. Từ thiện cũng là một hành động có trách nhiệm vì dù chỉ 1 đồng nhưng nó là mồ hôi, là sự lao động vất vả của người đóng góp. Từ thiện xuất phát từ sự từ tâm, thiện ý, tự nguyện là hành động có trách nhiệm của cả một xã hội, nó không thể gò ép cho bất cứ ai.
Bryan
Chủ đề Người giàu:
> Chi tiêu là động lực của tăng trưởng, phát triển
> Đừng chỉ trích cách tiêu xài của người khác
> Giàu nay khác giàu xưa
> Những nỗi khổ của con nhà giàu
> Tôi giàu
> Những người mới tập giàu