Người gửi: Trương Anh Ngọc
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Đôi lời từ Scandal bán độ
Đọc bài viết của bạn Mạnh Hà, bản thân tôi không thể không có những suy tư. Những điều bạn nói là rất đúng. Tôi không phủ nhận điều đó và không ai có thể phủ nhận bạn. Văn Quyến, Quốc Vượng là những cầu thủ tài năng nhưng họ đã phạm phải những sai lầm quá lớn và rất khó để tha thứ. Việc bán độ của họ đã vượt khỏi tầm quốc gia và làm ảnh hưởng đến quốc thể. Một việc hệ trọng.
Hình phạt nặng nhất đối với một cầu thủ bóng đá là gì thì tôi không rõ nhưng hình phạt nặng nhất theo tôi, với tư cách một người hâm mộ, thì chính là cái án treo giò vĩnh viễn. Thiết nghĩ chúng ta cần diệt tận gốc nạn bán độ, nhưng cần phải làm rõ đâu là cái gốc trước khi quy kết, vì một khi đã vung tay thì không thể rút lại được. Nền bóng đá Malaysia là một ví dụ tốt cho chúng ta, nhưng không phải là học tập họ mà chính là đừng theo vết xe đổ của họ (bóng đá Malaysia đã đi xuống kể từ năm 1995).
Rốt cuộc thì 20 triệu đồng có phải là động lực lớn đến mức Văn Quyến phải liều mình làm việc nguy hiểm đến vậy không? Chúng ta thường dùng đến từ "liều mạng" để chỉ họ khi mà cả nước đang chống tiêu cực, và quả thực không ai nghĩ họ lại liều đến vậy. Nếu nhìn vào mức lương tại CLB của Quyến thì tôi nghĩ không phải như vậy. Cái cách Quyến dụ dỗ đồng đội bán độ cũng vậy, có khi nào lại lộ liễu đến vậy không? Nó khiến người ta liên tưởng đến giống như cái cách Quyến muốn mời đồng đội đi nhậu sau thành công của mình hai trận đấu trước vậy.
Dù sao, bản thân tôi sẽ cảm thấy rất tiếc nếu chúng ta mất đi vĩnh viễn một tài năng như Quyến. Nhất là khi tài năng đó, ở đội tuổi đó, anh hứa hẹn sẽ còn đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Tôi càng cảm thấy buồn hơn cái cách mà anh bị đối xử, không chỉ trong những ngày gần đây, mà trong cả sự nghiệp của anh. Chúng ta đã có một tài năng lớn, có thể nói không ngoa là lớn nhất từ trước đến nay, nhưng tài năng đó hình như đã bị bỏ mặc để nó lớn quá hoang dã, quá tự nhiên. Tôi tự hỏi nếu nhân tài là tài sản quốc gia, thì có thể bảo quản tài sản hớ hênh đến vậy? Nhớ lại, sẽ tốt hơn rất nhiều và chúng ta sẽ không phải tiếc nuối nếu tạo điều kiện cho Quyến đi Nhật năm 2003 khi có lời mời anh. Ở đó, người ta biết làm điều gì để một tài năng lớn đến vậy không bị chết yểu.
Thay lời kết, 21 tuổi mới chỉ là cái tuổi mới bước vào đời. Hãy còn quá trẻ. Một tài năng đích thực không phải ở cách anh tỏa sáng mà chính là ở cách anh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhìn ra thế giới để suy ngẫm. Điều đáng tiếc là dường như cái cơ hội làm lại của Quyến là xa vời... Đứng dậy thật mạnh mẽ sau khi vấp ngã, nhưng Quyến tìm đâu ra điểm tựa bây giờ?