Đội tuyển Hà Lan lại một lần nữa lỗi hẹn với cúp vàng trên chấm 11 mét oan nghiệt. Tôi thẫn thờ bước đi khỏi sảnh chung, nơi chiếc tivi màn hình lớn chiếu trận đấu bán kết vẫn còn nhiều người xem đang bàn tán. Đa phần dân văn phòng ở Mỹ chỉ hâm mộ bóng đá theo thời vụ nên ít ai hiểu sao tôi lại buồn đến thế.
Hai mươi năm qua, đội tuyển Hà Lan trong tôi là sắc cam rực rỡ, là thứ bóng đá tấn công hoa mỹ, hết mình và chói lọi như chiếc áo đấu. Những pha bóng đẹp đến khó tin và những bàn thắng kì diệu khiến tôi luôn nhớ mãi.
Bàn thắng của Dennis Bergkamp tung nóc lưới hay pha bay người đánh đầu của người Hà Lan bay Van Persie chính là đại diện cho tất cả những gì đẹp nhất của bóng đá tấn công.
Cũng trong hai mươi năm đó, Hà Lan đã gục ngã ở trận bán kết, trận tứ kết và trận chung kết. Người Hà Lan đã đến gần, rất gần, nhưng chưa bao giờ đoạt cúp. Có lúc đội tuyển da cam đã bỏ đi những đường bóng hoa mỹ mà chơi đầy thực dụng như năm 2010, nhưng họ thua và vẫn cứ thua, trong thời điểm cần phải chiến thắng. Tôi đau xót cho chiếc cúp vàng trôi đi và còn xót cho cả lối chơi đẹp mắt bị phá hoại.
Hà Lan của Robben chỉ chịu dừng bước sau khi chơi ngang ngửa với Argentina của ngôi sao hàng đầu thế giới Lionel Messi. Ảnh: Reuters. |
Hè năm ngoái tôi đã đến Amsterdam. Những con phố mang đầy phong cách Châu Âu, nhà cửa san sát, những giàn nho phủ đầy giàn leo trước nhà, những giàn hoa rực rỡ và những dòng sông mơ mộng lững lờ đã mê hoặc tôi. Tôi bị Asterdam cuốn đi như bị tuyển Hà Lan cuốn đi trong sự hoa mỹ đến cuồng nhiệt nhưng vẫn lắng đọng một nỗi buồn.
Hà Lan có Van Gogh, một danh hoạ chưa bao giờ được trân trọng khi còn sống. Ngay cả tranh của Van Gogh cũng phản phất chất Hà Lan, đẹp và dữ dội trong một nỗi buồn mênh mang.
Amsterdam cũng có những điều đặc biệt mà tôi chưa từng gặp ở đâu cả, đó là nhà của Anne Frank, cô gái bé nhỏ chạy trốn phát xít Đức. Đó là khu phố đèn đỏ công khai đầy mùi khói tì mà quanh quất, phơi bày những điểm khó nói nhất của con người.
Chất Hà Lan đi đậm vào bóng đá Hà Lan. Có lẽ vì thế mà tuyển Hà Lan thuộc loại dở bậc nhất trong những pha phạt đền. Hà Lan luôn thua khi định mệnh của họ bị treo trên sự may rủi, khi con người không có gì nhiều ngoài niềm tin.
Khi tiếng còi hết trận bán kết vang lên, tôi nói với người đứng cạnh rằng Hà Lan sẽ thua trong loạt sút luân lưu, bởi lẽ Hà Lan mới lần đầu tiên thắng luân lưu trước đó một trận. May mắn không đứng về ai hai lần liên tiếp và Hà Lan đã dùng hết may mắn của họ rồi.
Tạm biệt Van Persie và tạm biệt Robben, chàng cầu thủ mà số mệnh cũng tương tự như Hà Lan, khi anh liên tiếp và chung kết Champions League rồi World Cup nhưng mãi cứ vẫn thua.
Robben đã kịp có một chức vô địch Champions League, nhưng World Cup có lẽ sẽ không bao giờ thành sự thật cho Robben. Rồi Robben sẽ cũng giải nghệ và nhìn thời gian trôi qua, khắc khoải trong nỗi mong chờ một chức vô địch World Cup đã kéo dài hàng thập kỉ của người Hà Lan và của cả nhưng ai hâm mộ màu da cam rực rỡ.
>> Xem thêm: Tuyển Anh giống ... Việt Nam ở Đông Nam Á
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận đấu World Cup 2014 tại đây.