Thực tế không phải ai giàu cũng đáng ghét. Tất nhiên có những kẻ giàu rồi ngang ngược không xem ai ra gì thì đúng là đáng ghét thật (đa phần những dạng người này theo tôi thấy thì toàn là những kẻ giàu "ké" của cha mẹ thôi). Còn những người làm giàu bằng công sức và tài năng của mình thì chúng ta phải biết khâm phục và học hỏi mới đúng.
Đâu phải ai giàu cũng đáng ghét mà ai nghèo cũng đáng thương. Tôi đã nhìn thấy nhiều người nghèo cứ suốt ngày nhậu nhẹt, làm thì ít mà nhậu thì nhiều. Đến khi thấy ai hơn mình, sống khác mình thì lại ghen ghét họ.
Lại có người hay thích khoe khoang có một ít thì nói tít trên mây, thấy có người hơn mình thì cũng lại ghen tỵ nói này kia. Và khi thấy ghét người ta rồi thì chẳng ai lại phải thương cái kẻ ghét mình. Như thế là lại thêm câu "giàu làm phách".
Vậy là người giàu kẻ nghèo chẳng thể chơi chung với nhau được.
Ấy mà có người lại biện minh cho cái nghèo của họ là “tôi nghèo nhưng sống tình nghĩa”. Nhưng thử hỏi có mấy người chưa lo đủ cho mình mà có thể giúp cho người khác? Tôi thấy những người này thường gắn chặt với nhau nhưng cũng lại nhanh chóng cấu xé nhau bởi chữ "tiền". Người ta nói "bạn là giả, bè là thật" là vì thế.
>> Xem thêm: 'Người Việt hay ghen tỵ với ai giàu sang, thành đạt'
Nancy
Chia sẻ những bài viết của bạn về chuyện giàu nghèo tại đây.