Vốn dĩ là bạn thân với nhau nên khi anh bạn nói chuyện với tôi về việc chuẩn bị đi nộp hồ sơ mua nhà dành cho người thu nhập thấp, tôi cũng muốn đi cùng anh, một phần là để có cơ hội tìm hiểu về chủ đề này, một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, một phần cũng muốn đi xem thế nào vì thú thực tôi cũng thuộc diện được mua nhà ở xã hội.
Anh bạn tôi vốn là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi ra trường. Lấy vợ đến nay đã được 4 năm, 2 vợ chồng đã có một cô con gái hơn 1 tuổi nhưng với đồng lương “ba cọc ba đồng” của cán bộ nhà nước nên vẫn chưa có đủ tiền mua nhà riêng để ở, hiện cả 2 vợ chồng và con gái vẫn đang phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ, một căn nhà khá chật trội với 7 người lớn và 1 trẻ con.
Khi biết được thông tin nhà nước có dự án xây nhà bán cho người có thu nhập thấp, anh đã rất vui mừng. Đặc biệt mọi thứ đã trở nên thực tế hơn khi UBND TP Hà Nội ra quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 về việc “Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị”. Cũng không lâu sau đó, thông tin các dự án nhà ở xã hội được đăng tải công khai trên trang web của Sở xây dựng Hà Nội, rồi “Hướng dẫn chi tiết làm hồ sơ đăng ký mua nhà chung cư cho người thu nhập thấp tòa nhà CT1 tại Hà Đông - Hà Nội” của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai cũng được đăng tải chi tiết trên trang web của Công ty này.
Trên đường đi từ trung tâm Hà Nội tới thị trấn Xuân Mai đối với tôi vốn chẳng dễ dàng gì, đường thì hẹp, nhiều đoạn bụi mù mịt cộng với lượng xe tải, xe khách lớn nên mỗi lần có 2 xe tránh nhau, những người đi xe máy như chúng tôi phải đi dẹp vào lề đường thậm chí có đoạn phải dừng hẳn lại để nhường đường cho ôtô đi trước cho an toàn. Trên đường đi mặc dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi anh bạn tôi: “Sao Công ty có chi nhánh ở Hà Đông mà không tổ chức thu hồ sơ ở đây mà bắt đi tận xuống Xuân Mai để nộp? Phải chăng họ muốn tạo ra thử thách ít nhiều để những người có nhu cầu và đủ điều kiện thực sự mới đem hồ sơ đi nộp?”. Anh bạn tôi chỉ cười và cho biết thêm, đây là buổi thứ hai anh đi.
Hôm đầu tiên mang hồ sơ tới nơi, chờ từ đầu giờ tới gần cuối giờ chiều mới tới lượt, nhưng người tiếp nhận hồ sơ cho biết hồ sơ bị lỗi vì nhận xét của ông tổ trưởng tổ dân phố trong tờ giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở là không đúng. Cô cho biết thêm: “xác nhận gia đình anh X, chị Y (xin được giấu tên) hiện chưa có nhà ở và đang sống nhờ nhà bố mẹ đẻ chị Y là chưa đủ, đúng ra phải là gia đình anh X, chị Y và cháu Z hiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình và đang sống nhờ nhà bố mẹ đẻ chị Y, phải xác nhận như vậy mới đúng”.
Vốn là người cẩn thận, anh bạn tôi nhờ người thu hồ sơ ghi lại những từ ngữ mà cô ta yêu cầu vào một tờ giấy và hỏi đi hỏi lại rằng chị kiểm tra lại xem còn thiếu sót điều gì nữa không để ngày mai về tôi hoàn thành luôn một thể. Người phụ nữ thu hồ sơ trả lời: “Hết rồi, chỉ còn vướng mắc ở đó thôi. Anh về xin lại nhận xét, chữ ký và hoàn thành lại tờ khai đó là xong”. Chiều nay khi mọi thứ đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu của người tiếp nhận hồ sơ ngày hôm qua, anh bạn tôi rất vui mừng vì thế nào cũng nộp được hồ sơ.
Chờ đến gần cuối giờ chiều cuối cũng thì cũng đến lượt, tiếp nhận hồ sơ vẫn là một cô gái nhưng không phải là cô gái ngày hôm qua. Xem đi xem lại hồ sơ rất kỹ cô buông thõng một câu: “Hồ sơ của anh không hợp lệ, anh đang sống cùng bố mẹ vợ và hộ khẩu cũng đang ở đó nên không đủ điều kiện để nộp hồ sơ, để đủ điều kiện anh phải tách hộ khẩu trước đã”. Anh bạn tôi vốn là dân tỉnh lẻ nên để có hộ khẩu Hà Nội cho tiện công tác làm việc anh đã nhập hộ khẩu vào gia đình bố mẹ vợ. Nghe đến đây anh bạn tôi mới nói, nhưng tôi làm gì có nhà mà tách, mà tách thì tách đi đâu và lại trong quy định cũng đâu có nói rõ là phải có sổ hộ khẩu riêng….
Mặc cho anh bạn tôi giải thích, cô gái thu hồ sơ vẫn khăng khăng, anh mang về đi, khi nào tách được sổ hộ khẩu thì mang đến đây…. Quá chán nản, anh bạn tôi đành thu lại bộ hồ sơ trên bàn rồi buồn bã bước ra cửa.
Bước ra cửa cùng với người bạn, mặc dù đã 4h30 chiều nhưng tôi vẫn thấy 2 người đàn ông trông rất trẻ trung chạc ngoài 30 tuổi vừa bước vào với tập hồ sơ trên tay, phía xa là chiếc xế hộp mới cóng, có lẽ 2 người đàn ông mới bước ra từ chiếc xe này. Vừa bước vào cửa 2 người đàn ông này đã buông thõng một câu: “Trời, đông quá, đúng là mật thì ít mà ruồi thì nhiều…”, nói rồi hai người đàn ông đi thẳng vào bàn nộp hồ sơ. Nghe điệu bộ và dáng vẻ tự tin của 2 người này tôi chợt nghĩ chẳng biết ít mật trên cây đó có đến được với ruồi không hay lại vào bụng mấy con gấu đang há miệng chờ sẵn dưới gốc.
Chia tay anh bạn thân tôi thầm nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó. Tôi hy vọng nỗi buồn và sự thất vọng của bạn tôi và những người có cùng cảnh ngộ sẽ vơi đi chút ít sau khi đọc được bài viết này.
Đỗ Bình