Tôi có cô bạn là dân Sài Gòn, lấy chồng người miền Trung (hai người học chung lớp ở đại học). Họ cưới nhau không lâu thì được gia đình nhà cô bạn khá giả, tạo điều kiện giúp đỡ để con gái có nhà riêng. Tưởng vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc nhưng anh chồng bắt đầu đưa em vào ở chung nuôi cho ăn học. Thế là hết riêng tư được.
Một đứa em, rồi 2 đứa, 3 đứa vào thành phố học ở chung với anh chị. Các em học xong thì ở lại Sài Gòn tìm việc làm, nhưng vẫn không chịu ra ngoài ở riêng. Anh em họ hàng ở quê thấy vậy qua nói với bác (cô, dì...) là mẹ chồng bạn tôi cho gửi đứa con đi học. Thế là nhà bạn tôi dần dần trở thành nhà trọ miễn phí của bao nhiêu em, cháu bên chồng.
Có lẽ vì thế mà hạnh phúc họ bị ảnh hưởng một phần cạnh nhiều lí do khác. Rồi họ ly dị, anh chồng bây giờ mới về quê, nhưng em và cháu vào thành phố học vẫn còn vào xin ở với chị, với thím, mợ... Cuối cùng bạn tôi phải bán nhà về ở tạm với cha mẹ.
Đó có phải là một trong những nguyên nhân mà các ông bố bà mẹ ở thành phố không muốn con cái mình lấy chồng hay vợ là người tỉnh lẻ chăng?
Còn đối với cá nhân tôi mọi sự so sánh đều vô nghĩa và không mang lại kết quả gì cả. Chọn người yêu thì nên tìm hiểu kỹ, không gấp gáp. Quan trọng nhất là tìm người có suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề tương đồng với mình để tránh các mâu thuẫn về sau.
Người thành phố coi thường người ở quê vì lạc hậu hơn thì cũng có. Cái này tôi nghĩ cũng là tất yếu thôi, cũng giống như người nước ngoài xem thường người Việt Nam lạc hậu là bình thường.
>> Xem thêm: 'Trai Hà Nội không bao giờ yêu gái nhà quê'

Trai thành phố nhu nhược, trai nhà quê gia trưởng
Con trai thành phố phần lớn nhu nhược, bám váy mẹ. Còn con trai tỉnh lẻ lại gia trưởng quá đáng. Tóm lại làm con gái Việt Nam là khổ