Thứ ba, 9/2/2010 | 17:06 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 9/2/2010 | 17:06 GMT+7

Em đã yêu anh...

Em thực sự không biết bắt đầu từ đâu cả, tất cả mọi thứ lướt qua đầu em quá nhiều và quá nhanh. Em cảm tưởng như đôi bàn tay em không thể đánh máy kịp theo guồng suy nghĩ ấy. Em cảm tưởng như em đang nghe rõ tiếng đập con tim mình, và xa xăm đâu đó trong tiềm thức, bóng dáng anh hiện ra... Em nhớ anh!

ANH!

f

Anh đã yêu em! Từ cái nhìn đầu tiên qua bức ảnh trong album của em gái kết nghĩa với anh - đứa bạn thân học cùng lớp của em. Và cũng từ đó, anh luôn "tình cờ" tới nhà cô em đó...trùng với những lần mà em đang ba hoa chích chòe với nó.

Anh đã yêu em! Từ những lần ngồi lặng yên nhìn em nói, ngắm em cười, và cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng thật tươi vui. Cuộc sống đúng là lúc nào cũng tồn tại quy luật bù trừ, chính vì thế số lần anh nhìn thấy giọt nước mắt em tuôn dài, tự nhiên và nhanh chóng tới mức anh nghĩ em là một đứa trẻ yếu đuối và dễ tổn thương nhất, cũng... nhiều không kém những nụ cười kia.

Anh đã yêu em! Từ những lần anh lẳng lặng "vô tình" đi ngang qua nhà em, rồi chẳng hiểu sao lại vòng về và... đứng trước cửa nhà đã đóng im lìm đó tới nửa đêm, mặc mưa hay gió.

Anh đã yêu em! Khi em vẫn còn một tình yêu khác

Anh đã yêu em! Khi em vẫn còn đau khổ vì tình yêu đó dở dang

Anh đã yêu em! Khi em đã quên đi tình yêu đó và lại nói cười, lại tung tăng trên phố với tóc đuôi gà và tụ tập với đám bạn thân.

Anh đã yêu em! Khi thấy xung quanh em biết bao người thương mến em, để rồi anh ghen, để rồi anh lắng lo, để rồi anh không biết nên làm sao khi vừa sợ em sẽ yêu người khác mất, lại sợ nói ra thì sự vô tư mà em vẫn dành cho anh sẽ không còn, thậm chí em sẽ "cắt xít" anh như chiêu thức em đã làm với bao chàng trai.

Anh đã yêu em! Và rồi khi em về quê đứa bạn thân nhất chơi (cùng là quê anh) thì anh mừng rỡ như một đứa trẻ, rồi anh...cũng về. Anh nói sẽ đưa đi biển. Ra biển, chẳng hiểu sao đám bạn bị sóng "đánh dạt" vào bờ, chỉ còn lại anh và em. Anh đã nói trong sự xúc động, một câu nói lẫn lộn đầu cuối: Em... anh... yêu... em...có... không? Và dù em đã lắc đầu... và dù anh đã thất vọng... nhưng anh vẫn dẫn em về nhà anh chơi (cùng đứa bạn) và... cả nhà anh đều nhìn em với cương vị "con dâu tương lai" ( sau này em mới biết là anh quá vui vì em về quê anh - chính xác là quê đứa bạn thân em, nên đã kể với gia đình rằng: bạn gái con sẽ tới )

Anh đã yêu em! Một tình yêu chân thành, không toan tính, không vụ lợi. Một tình yêu sáng trong, không đòi hỏi, không áp đặt. Và...em đã yêu anh!

Và...em đã yêu anh! Yêu không từ cái nhìn đầu tiên, nhưng yêu bằng sự tôn trọng, khâm phục và rung cảm thật sự về một con người với trái tim nhân hậu như anh.

Và...em đã yêu anh! Yêu không phải qua những lần nghe anh nói, cười, không phải qua những lần anh nghêu ngao hát (để làm em chú ý), mà yêu từ những việc rất "ngớ ngẩn" ngày nào cũng nhắn tin dặn dò em, rồi nhắn tin báo cáo em những việc anh đã làm, đang làm, và sẽ làm...dù em chẳng quan tâm tới anh tẹo nào.

Và...em đã yêu anh! Yêu sau những cảm nhận thật sâu sắc về anh, về lý tưởng, về cuộc sống.

VÀ...TA ĐÃ YÊU NHAU.

Yêu với bao thử thách, bao khó khăn, nhưng vẫn vững tin sẽ bên nhau mãi mãi, vững tin sẽ cùng nhau đi hết con đường đời.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, ngày mà 27 năm trước anh đã ra đời. Cảm ơn thượng đế đã cho ta gặp nhau, để rồi em nhận ra được những gì em cần làm ở cong đường phía trước.

HAPPY BIRTHDAY TK...!

Hải Yến

 
 
 
Nam thanh niên đi dép tông thản nhiên ngồi trên nắp capô  của chiếc Hyundai đang chạy, khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.