Những suy ngẫm từ bài viết " Có những điều đáng sợ hơn cái chết"
Tôi thường không tham gia ý kiến trên mạng tuy nhiên, tôi xin được phá lệ hôm nay để bày tỏ dòng suy nghĩ triền miên cùng với những cảm xúc thú vị bài viết đã đem lại cho tôi hôm nay.
Điểm đặc biệt đầu tiên mà tôi nhận thấy trong bài viết này là tác giả hiểu rất rõ về Luyện và cảm giác của Luyện qua những câu như: "Ít ai hiểu rằng lúc này đây - cái chết đối với Luyện chẳng là gì". "Với bản án lương tâm mà Luyện đang phải chịu còn đau đớn hơn cả cái chết nhiều".
"Có thể trong lúc này suy nghĩ duy nhất của Luyện là cố gắng để được chết càng nhanh càng tốt".
Có lẽ ngay cả người thân của Luyện cũng chưa biết rằng: "Cái chết đối với Luyện chẳng là gì", và chính Luyện cũng chưa biết về cái suy nghĩ để được chết càng sớm càng tốt đó.
Điểm đặc biệt thứ hai là, theo như tác giả: "Để cho Luyện luôn phải sống trong cảm giác tội lỗi và lo sợ. So với những điều đó thì cái chết đâu có là gì?", thì luật pháp nước ta và tất cả các nước trên thế giới đều bất công quá. Những tên phạm tội tày trời thì lại "được chết", còn những kẻ phạm tội nhẹ hơn lại bị sống trong khổ sở mà "so với những điều đó thì cái chết đâu có là gì".
Sự dày vò của lương tâm quả thật đáng sợ, nhưng đừng dùng sự trừng phạt lên một lương tâm mơ hồ để thay thế cho những hình phạt pháp luật cần thiết.
Cũng xin nói thêm rằng, những vụ tự tử thường xảy ra không phải do sự dằn vặt lương tâm mà là do "bị ba mẹ la", "tự tử vì tình", "giết người yêu rối tự tử." Tôi cảm động khi đọc được những bài báo về người phạm tội ăn năn hối cải, bởi vì những tội phạm có lương tâm thì bao giờ cũng hiếm.
Riêng về hình phạt pháp luật dành cho Luyện, cá nhân tôi cảm thấy Luyện và những người đồng phạm giấu mặt đang lợi dụng sự khoan hồng của luật pháp dành cho thanh thiếu niên.
Đúng là dưới luật pháp hiện nay của Việt Nam, Luyện chỉ phải nhận 18 năm tù thay vì tử hình và đó cũng có lẽ là lý do Luyện đúng ra nhận tội. Tác giả bài viết có nhắc tới Nguyễn Hữu Nghĩa, và hỏi rằng từ vụ án đó ta thấy những gi? Tôi phân vân không biết tội ác của Luyện và tội ác của Nghĩa thì tội nào đáng chết hơn. Có lẽ Nghĩa làm chúng ta ghê sợ bởi cách phi tang chứng cứ, nhưng Luyện lại làm tôi rùng mình khi một đứa nhỏ 18 tháng tuổi cũng giết. Tôi thấy gì qua 2 bản án? Tôi thấy bản án Luyện nhận được theo tình là quá nhẹ, nhưng bản án đó đúng chỉ vì luật pháp đẵ quy định như vậy.
Những năm gần đây, tôi nhận thấy ngoại trừ trào lưu đua đòi theo mốt, thanh thiếu niên còn rất thịnh hành "trào lưu" phạm tội. Giáo dục của gia đình và nhà trường bị thiếu hụt hay là vì luật pháp quá khoan hồng? Bài toán này mong được tìm ra lời giải sớm.
NP