Thứ hai, 22/8/2011 | 12:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 22/8/2011 | 12:00 GMT+7

Đôi tay xấu xí

Kể chuyện đôi bàn tay ấy, cũng như kể câu chuyện về cuộc đời gian khó của ba tôi vậy. Thời gian và sự cùng cực đã bào mòn đôi đôi tay ấy trở nên nâu sần, to và thô kệch xấu xí.

Bạn bè thường khen tôi có bàn tay đẹp. Cũng đúng thôi, tôi sinh ra, lớn lên và học tập rồi trở thành cán bộ, lại làm trong ngành công nghệ thông tin, không phải lao động nặng nhọc, suốt ngày gõ bàn phím vi tính sao tay không đẹp. Nhưng thực ra, đôi tay tôi có một điểm xấu di truyền từ ba. Móng tay trên các ngón tay của tôi đều ngắn và tòe ra, trông xấu tệ.

Đôi tay ấy đã nâng niu đứa con trai 1,7 kg khi mới lọt lòng. Đôi tay ấy đã làm cán bộ cống hiến cho quê hương, rồi làm nghề rửa xe cho bao người để nuôi anh em chúng tôi ăn học. Cũng đôi tay ấy, khai hoang lập đất, làm nông dân trồng mía, trồng thanh trà, trồng rừng mà ông trời không thương xót, hô mưa gọi bão quanh năm làm giảm năng suất. Đôi tay ấy từng lái máy cày giữa gió Lào nắng cháy của miền Trung, giữa đồng nước mênh mông mùa bão lũ. Những lần hỏng hóc, hai cha con tôi phải đánh vật với chiếc lốp máy cày ục ịch giữa ruộng sâu để thay thế.

Không những làm nông dân, ba còn kiêm cả tài xế để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Những lần sửa xe, đôi tay ấy xây xước rớm máu mà ba coi như không có việc gì xảy ra. Rồi ba gặp tai nạn với tàu hỏa, những tưởng rằng không thể sống được. Ông trời đã ban phúc cho gia đình tôi. Trở về từ cõi chết, sức khỏe ba giảm sút hẳn. Thế nhưng sáng sớm ba vẫn gắng sức quay khởi động xe công nông mà không nỡ gọi con trai đang tuổi ăn tuổi ngủ. Để tiết kiệm chi phí, ba tôi tự làm thợ xây, thợ mộc để xây dựng những thứ có thể tự làm được. Đôi tay tài năng ấy, chỉ cần quan sát mà làm theo, không cần phải học tập ngày nào. Những lúc rảnh rỗi, ba tôi cũng tức thời lắm, bảo anh em tôi chỉ cho ba một vài thao tác cơ bản để sử dụng máy tính. Ba bảo thời đại công nghệ thông tin, không thể quá lạc hậu được.

Thuở ấu thơ, đôi tay ấy đã nắn tôi cách cầm bút, chỉnh tôi từng nét chữ, kể cả cách cầm đôi đũa sao cho đúng cách. Đôi tay ấy, cũng đôi lần nén đau trong lòng đánh đòn phạt con, để anh em chúng tôi không hư hỏng. Đôi tay ấy, đến nay đã gần 60 tuổi còn lao động vất vả, tiết kiệm chi tiêu để gửi tiền cho con trai công tác xa nhà.

Đôi tay ấy đã đi cùng ba tôi suốt cả cuộc đời, nuôi nấng anh em chúng tôi trở thành người có ích cho đất nước. Kể chuyện đôi bàn tay ấy, cũng như kể câu chuyện về cuộc đời gian khó của ba tôi vậy. Thời gian và sự cùng cực đã bào mòn đôi tay ấy trở nên nâu sần, to và thô kệch, móng tay vẫn tòe ra như một đặc điểm nhận dạng của gia đình tôi. Ngày ngày, tôi vẫn tập luyện thể thao, võ thuật khiến đôi tay chai sạn. Tôi thường nói với những người sợ chai tay: “Đàn ông mà”. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ, chai sạn này sao xứng với bàn tay của ba, ba ơi.

Hoàng Ngọc Quỳnh Lâm

Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây.
 
 
 
Người nhà em bé đẩy xe băng qua đường, rồi đứng gọi bé tự chạy qua. Bất ngờ chiếc xe tải lao tới buộc phải
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.