Ông nội mất khi bà mới 35 tuổi. Một mình bà với hai đứa con còn nhỏ dại sống giữa thời chiến tranh bom đạn nơi miền quê nghèo khó. Bom đạn đến đâu, bà lại phải ôm con chạy khỏi nơi đó. Ở nơi đất khách quê người, không nhà cửa, không ruộng đất, không tiền bạc bà lại phải làm thuê, làm mướn để đổi lấy cái ăn cái mặc cho các con.
Đất nước giải phóng, bà đưa hai con về lại quê hương. Nhưng lúc đó ba và chú tôi vẫn còn quá nhỏ. Bà lại phải một mình chống chọi với muôn nghìn khó khăn của cuộc sống để nuôi con nên người. Tự tay bà phải chăm con và cũng chính đôi bàn tay chai sần rám nắng của bà phải khai hoang từng tấc đất để làm nương rẫy, trồng lúa tỉa bắp để kiếm cho các con cái ăn cái mặc.
Miền đất núi quê tôi ngày ấy còn rất nghèo khổ, cuộc sống vất vả, thời bao cấp khó khăn, vì thế mà cuộc sống bà càng khốn khó hơn. Hằng ngày đi làm bà cũng phải điệu con lên rẫy, thế mà ngày qua ngày, bà cũng nuôi ba và chú tôi khôn lớn nên người. Rồi theo quy luật của đời người, ba và chú tôi cũng như bao chàng trai trong làng, cũng lập gia đình và ổn định cuộc sống mới.
Mẹ tôi sinh tôi vào mùa thu năm 1983. Niềm vui len lỏi trong bà khi đón nhận thêm một thành viên mới. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Thế là khi mới chỉ là con bé 5 tháng tuổi, tôi đã mồ côi mẹ. Và cũng kể từ đó bao nhiêu gánh nặng về gia đình, gánh nặng về chăm sóc một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ như tôi lại oằn nặng thêm trên vai bà. Đôi tay của bà phải làm việc trở lại. Tôi không có sữa mẹ nên ốm yếu èo uột, bệnh triền miên, đêm nào cũng quấy khóc, không cho bà được bình an trong giấc ngủ.
Tôi lên bốn tuổi, ba tôi lập gia đình với một người phụ nữ khác và cần có cho mình một khoảng trời riêng. Vậy là đôi vai bà lại oằn thêm gánh nặng mưu sinh cho cả hai bà cháu. Nuôi sống mình đã khó, đằng này bà lại phải cưu mang thêm đứa cháu nhỏ côi cút. Đôi vai bà lại nặng thêm. Đôi bàn tay bà phải làm việc nhiều hơn, mồ hôi bà ra nhiều hơn, nước mắt bà lại chảy nhiều hơn vì cảm thương cho chính thân phận mình và đứa cháu nhỏ.
Cuộc sống của bà cháu tôi khó khăn hơn từ đó. Bà lặn lội hết rẫy gần đến rẫy xa, trồng lúa, tỉa bắp. Hết bắt ốc, hái rau lại băng rừng hái măng để kiếm kế sinh nhai.
Tôi đến tuổi phải đi học. Mổi ngày một buổi dắt tôi đến trường, chiều về lại dắt tôi lên nương. Vất vả thế, khó khăn thế nhưng bà vẫn không thể để tôi mù chữ như những đứa trẻ khác trong bản. Dẫu rằng cuộc sống mưu sinh khốn khó nhưng bà vẫn dành thời gian cho tôi được đến lớp, bàn tay chai sần rám nắng của bà vẫn miệt mài cầm tay tôi nắn nót từng con chữ trên từng trang giấy.
Theo năm tháng tôi lớn lên trong đôi bàn tay sần sùi, chằng chịt những vết gai đâm của bà. Đôi lúc tôi muốn mình vứt bỏ tất cả để lên nương, để lội suối, để hái măng rừng cho bà bớt vất vả, cho bà được nghĩ ngơi. Nhưng với bà đó là điều tồi tệ nhất mà bà không muốn tôi làm. Thế nên tôi vẫn kiên trì và miệt mài với từng con chữ. Không những thế, bà còn dạy tôi nữ công gia chánh, bà bảo “con gái phải biết lễ phép, phải giỏi việc nhà, phải biết may đan thêu thùa thì mới đúng là cháu ngoan của bà và mới đúng là con gái miền đất núi”.
Rồi tôi cũng theo chồng. Ngày vu quy, những tia nắng chói chang miền đất núi rừng Trà My, những cây bông lau ve vẩy làm trắng cả một góc trời. Mọi người vui cười mừng duyên cho tôi. Vậy mà bà lại khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi thấy bà khóc nhiều đến như vậy. Có lẽ bà khóc vì niềm hạnh phúc đang len lỏi trong bà khi đứa cháu mà bà đã nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn nay đã thành gia thất.
Gương mặt bà thêm lên những nếp nhăn, bàn tay bà đã chai sạn, sần sùi. Nhưng chính đôi bàn tay ấy đã ẵm bồng, chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Và cũng chính đôi bàn tay ấy cầm tay tôi trao vào tay mẹ chồng. Nước mắt bà lại giàn giụa, bà sợ không có mẹ tôi sẽ không ngoan, sẽ không biết nề nếp gia đình, sẽ ương bướng vụng về rồi sẽ làm phật ý nhà chồng. Tôi theo chồng mà bà mang thêm bên mình cả muôn ngàn lo lắng.
Tôi sinh con gái đầu lòng, chính đôi bàn tay bà lại nuôi nấng, chăm sóc. Bà tiếp tục lo lắng cho tôi và con gái tôi trong suốt thời gian ở cữ, để khi tôi về lại nhà chồng, cả hai mẹ con tôi đều khỏe mạnh.
Người bà nào trên thế gian này cũng đẹp, nhưng bà tôi tuyệt vời nhất. Bà đã hy sinh cả cuộc đời mình, đã oằn mình xuống để nâng từng bước chân tôi trên con đường đời đầy thử thách.
Bà đã từng bảo tôi rằng: “Có một con đường vượt qua được gian khổ, đó là là phải đi xuyên qua nó”. Và bà đã từng sống như thế, con đường bà đi qua đầy gian khổ, để chọn cho tôi con đường đầy hoa thơm.
Làm sao nói được hết tấm lòng của bà. Nhưng bà ơi, suốt cuộc đời này, bà là người con kính yêu nhất. Tôi vẫn luôn nguyện cầu cho bà sống khỏe và sống vui ở nơi miền đất núi nghèo nàn ấy.
Đoàn Huệ
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |