Sau khi đọc bài viết “Người đi xe đạp bị coi như phận thấp hèn” của tác giả Huy Hoàng, tôi rất đồng cảm và hiểu tâm trạng của anh vì bản thân tôi cũng là một nhân viên văn phòng đi làm bằng xe đạp, tôi thường xuyên gặp những điều như anh chia sẻ.
Tôi 27 tuổi, là người rất yêu thích xe đạp. Nhà tôi tại chợ Gò Vấp (TP HCM), hằng ngày tôi đều đạp xe đến chỗ làm (khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM) cũng mất khoảng gần 30 phút. Tôi có nhiều thuận lợi trong việc đi làm bằng xe đạp, vì công ty có bãi giữ xe riêng và công ty luôn khuyến khích nhân viên đi làm bằng xe đạp, xe búy để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và giảm khí thải trong giao thông.
Nhưng đó chỉ là ở công ty, còn khi đi đường điều mà tôi thường hay gặp nhất là tìm một nơi đồng ý giữ xe đạp thật khó, ngay cả chính bãi giữ xe tại công viên còn từ chối giữ xe đạp. Tôi đã nhiều lần bị từ chối khi ra công viên 23/9 vào các ngày lễ, nhân viên giữ xe không đồng ý nhận giữ xe đạp, yêu cầu tìm nơi khác để giữ.
Điều này làm tôi cảm thấy mình đi xe đạp như là một người thuộc tầng lớp thấp nhất, bị xem thường. Bởi tôi thấy bãi giữ xe vẫn còn rất trống, nhưng họ vẫn từ chối giữ xe đạp.
Tôi thấy những bãi giữ xe tư nhân thường đặt lợi ích, lợi nhuận lên trên nên họ không muốn giữ vì phí giữ xe đạp thấp, nếu lấy phí bằng xe máy thì không được và sẽ bị kêu ca. Đồng thời việc giữ xe đạp tại các nhà hàng lớn, trung tâm mua sắm, bệnh viện... rất khó quản lý, vì xe đạp không có biển số xe.
Còn ở các trung tâm bán xe đạp ở thành phố thì tôi thấy họ chỉ bán xe chứ không nhận xe sửa chữa nếu hết thời gian bảo hành. Tôi nghĩ đây cũng là một lý do làm cho những người như tôi cảm thấy mình đi xe đạp dù có tiền cũng không được phục vụ.
Hơn nữa, khi đi trên đường, nhiều lúc tôi còn bị người khác chửi thẳng vào mặt vì tội đi đúng luật hoặc chạy chậm quá như những câu nói kiểu: “Cái thằng xe đạp kia tránh ra”, “Đi xe đạp thì biến vào lề”… khiến tôi có cảm giác như mình bị xúc phạm, không được quyền di chuyển trên đường.
Nhưng thôi, tôi mặc kệ. Bởi tôi luôn nghĩ rằng: đi xe đạp trước hết là tôi sống cho bản thân mình, có sức khỏe, tiết kiệm chi phí cho gia đình thì không cần phải quan tâm đến những đều mà những người xung quanh khi có nhận xét thiếu thiện cảm đó.
>> Xem thêm: Đi xe đạp 14.000 USD bị bảo vệ coi thường
Phan Khanh
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây.