Hồ rộng khoảng 3.600m2 thuộc đình làng Phú Mỹ, là không gian sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cả làng. Toàn bộ đình và khu hồ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc cấp quốc gia. Thế nhưng, gần 5 năm nay, hồ và khu vực xung quanh bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng.
Rác rưởi, túi nilon rồi đủ mọi thứ vứt xuống đây. Tôi nghĩ đây là một bãi rác chứ không phải là một cái hồ của khu di tích cấp quốc gia nữa.
Rác nổi kín cả mặt hồ (nhìn từ Đình làng Phú Mỹ). Ảnh: Lê Hồng Thái |
Nhà tôi sống ở ngay ven hồ nên rất khổ, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, cá chết bốc mùi cực kì hôi thối. Ngày xưa hồ này rộng khoảng gần 2 mẫu Bắc Bộ, là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội. Nhưng từ khi lấp đi chỉ còn một nửa và ô nhiễm như ngày nay, thì nó trở thành nỗi khiếp sợ cho người dân xung quanh.
Hoa của cây hoa súng là những túi nilon đựng đầy rác. Ảnh: Lê Hồng Thái |
Ngày trước, hồ đã được thuê để thả cá, nhưng do nước quá bẩn, các chết nhiều nên không ai thuê nữa.
Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm là do ý thức của người dân xung quang hồ quá kém. Rác thải sinh hoạt, dịch vụ bị vứt ngay xuống hồ mà không bỏ vào nơi quy định. Nguyên nhân thứ hai là do đô thị hóa quá nhanh mà không có quy hoạch, nhà dân thi nhau lấn chiếm trái phép dẫn đến diện tích hồ bị thu hẹp và trở thành ao tù. Lượng nước trong hồ, rất nhiều năm nay không được thay rửa, nguồn cũng cấp duy nhất là nước mưa.
Một nguyên nhân nữa là nhiều người dân đến cúng bái ở đình, sau khi đốt vàng mã, họ vứt túi nilon một cách thiếu ý thức.
Hàng quán ven hồ là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm. Ảnh: Lê Hồng Thái |
Một di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đang bị ô nhiễm bởi ý thức kém của người dân. Hy vọng người dân có ý thức bảo vệ môi trường, đơn giản là việc giữ gìn vệ sinh nơi ở của chính mình.
Lê Hồng Thái