Những ngày này, phương tiện truyền thông nào cũng đăng tin viết bài về nạn tắc nghẽn giao thông. Vẫn biết mỗi một ý kiến là thể hiện sự quan tâm của mọi người đối với nạn ách tắc đang hoành hành.
Nhưng thay vì ngồi đổ lỗi cho nhau, ví dụ như các bác lãnh đạo thì bảo tại ý thức người dân kém, còn người dân thì đổ lỗi cho lãnh đạo không đầu tư đúng mức so với tiền mà dân bỏ ra, thì tôi nghĩ mọi người nên dành thời gian để tìm ra phương pháp giảm ách tắc.
Bởi vì chính chúng ta là những người hàng ngày đi trên các tuyến đường, biết rõ từng ngóc ngách, biết rõ lý do tắc ở các đoạn đường.
Chúng ta nên phản ánh trên tinh thần xây dựng, chứ không phải là xem lỗi thuộc về ai. Tôi muốn nêu một biện pháp giảm lưu lượng giao thông trên các tuyến đường mà không cần đến chi phí, thậm chí có thể giảm chi phí cho người dân mà không phải giảm nhu cầu đi lại.
Dù nói gì đi nữa, nguyên nhân chính của việc tắc đường là do nhu cầu đi lại quá nhiều và chủ yếu là bằng xe máy, và phần lớn mỗi xe chỉ dùng cho một người. Tôi để ý thấy khoảng 100 xe máy thì chỉ có khoảng vài xe chở đôi, còn lại là sử dụng cho cá nhân một người.
Chúng ta không thể giảm nhu cầu đi lại bởi vì ai cũng phải đi lại để kiếm sống, để sinh hoạt và để vui chơi. Và nếu có tăng các khoản phí lên thì người dân chỉ khó khăn thêm chứ không làm họ bớt đi lại được.
Chỉ có biện pháp duy nhất là vừa đảm bảo nhu cầu đi lại của họ, vừa giảm chi phí, vừa giảm lượng xe lưu thông, đó là khuyến khích họ đi chung với nhau. Trong một số lĩnh vực cũng làm thế, vậy tại sao trong giao thông lại không áp dụng chính sách này?
Biện pháp mà tôi đề xuất là nhà nước nên thiết lập một trang web, có thể gọi là “Bạn chung đường”, tức là những người thường đi chung cùng một đoạn đường cố định có thể tìm kiếm cơ hội đi cùng nhau bằng một loại phương tiện nào đó.
Biện pháp này phù hợp với những nhân viên làm việc tại văn phòng ít nhu cầu đi lại, chỉ đi đến công ty rồi về nhà. Nó cũng phù hợp với các gia đình có con nhỏ, hai gia đình có 2 con gần nhà học cùng một trường thì chỉ cần một người đi đón.
Biện pháp này cũng hữu hiệu với các bạn thanh niên đang muốn tìm một người bạn đường cùng đi hằng ngày để có thể chuyện trò. Ngoài ra, một số người thu nhập thấp gặp khó khăn trong vấn đề xăng xe cũng có thể đi cùng nhau để tiết kiệm chi phí.
Hoặc họ có thể kiếm thêm thu nhập nếu hằng ngày trên đường đi làm, họ chở thêm một người và lấy tiền phí theo tháng, tất nhiên là rẻ hơn tiền xe ôm nhưng đối với người thu nhập thấp thì quả là một món hời, vì họ không cần bỏ thêm thời gian hay công sức.
Việc này cũng có lợi cho những người ở xa hay đi làm khuya vì họ có bạn cùng đường nên bớt nguy hiểm. Hay những người có ý định đi du lịch xa, thậm chí là đi ra sân bay có thể hẹn nhau cùng đi vào một thời điểm để tiết kiệm chi phí.
Để làm được điều này, chúng ta phải có một trang web miễn phí, trong đó phân chia ra các quận, rồi trong các quận lại chia ra thành nhiều phường xã. Trên trang web này tất cả mọi người đều có quyền tham gia, họ có thể đăng kí “Điểm xuất phát”, “Điểm đến”, “Thời gian”, “Độ tuổi” để có thể dễ dàng tìm bạn.
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp những người có nhu cầu gần giống nhau để họ có thể chọn lựa. Có thể phân chia ra những mục nhỏ theo mục đích đi lại như “Đưa đón con”, “Bạn công sở”, “Bạn cùng trường”, “Xe ôm”...
Những người đăng kí vào trang web để lại số điện thoại để liên lạc với nhau. Để tránh hiện tượng lừa đảo thì những người tham gia phải đăng kí bằng số CMND của mình, số CMND này được ban quản trị lưu giữ và sử dụng khi có vấn đề xảy ra.
Nếu có vấn đề gì với “bạn chung đường” của mình thì người tham gia chỉ cần báo cáo lên ban quản trị, các cơ quan sẽ lần theo số CMND để giải quyết.
Ngoài ra, theo tôi nhà nước cũng nên tăng thêm lượng cảnh sát giao thông và bố trí giao ca cho hợp lý. Ở đâu có cảnh sát giao thông thì ở đó ít tắc đường. Vì người dân ta chỉ sợ khi có cảnh sát giao thông, còn nếu không thấy bóng dáng “anh áo vàng” ở đâu thì cứ mạnh ai người nấy phóng.
Mong mọi người cùng góp ý để xây dựng một đất nước Việt Nam văn minh hơn, hiện đại hơn.
Trần Tâm