Thứ bảy, 10/3/2012 | 09:14 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 10/3/2012 | 09:14 GMT+7

Dân rất khó phân biệt mũ bảo hiểm thật giả

Dân ta còn nhiều người nghèo lắm, buôn thúng bán bưng, quay quắt với bữa ăn hàng ngày chưa xong thì hơi sức đâu mà phân biệt được mũ thật/giả.
> Đề xuất phạt người đội mũ bảo hiểm giả gây khó cho dân

Thật là một nước cờ sai lầm khi cho rằng, trong tình hình hiện nay, phạt 100.000 hay 200.000 đồng sẽ khiến người dân không còn đội mũ bảo hiểm giả.

Chỉ cần sà vào một vỉa hè trên đường, nhiều người dễ dàng mua được một chiếc mũ bảo hiểm (MBH) nhẹ với kiểu dáng đẹp, giá 35.000 đồng, thay vì mua một cái có ghi rõ xuất xứ nhưng giá cũng phải 90.000 đồng, mà không rõ chất lượng ra sao.

Nhưng dư luận đang ngỡ ngàng trước dự thảo thông tư liên tịch mới của các bộ Khoa học công nghệ, Giao thông vận tải, Bộ Công an và Bộ Công thương quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

Trong đó có việc  người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện đội các loại mũ thời trang, mũ thể thao, mũ bảo hiểm không đúng quy cách, sẽ bị xử phạt với mức phạt như đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách hoặc không đội mũ bảo hiểm, số tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Các nhà lập dự thảo này chắc phiền lòng lắm khi có nhiều điều khoản liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau trong dự thảo này nhưng tại sao dư luận lại chỉ “chúi mũi” vào chuyện phạt người đội mũ. Đơn giản thôi, bởi nó khó hiểu và tác động đến đồng tiền cơm áo hàng ngày của người dân.

Nếu những mũ thời trang chỉ có một lớp nhựa ngoài rất dễ nhận thấy là MBH giả, thì trên thị trường vẫn còn rất nhiều MBH khác có lớp đệm bên trong mà không rõ đã được kiểm định hay chưa.

Người ta dễ dàng suy luận là vì chống sản xuất và buôn bán MBH giả không được nên cơ quan chức năng chuyển hướng sang người đội mũ. Còn nhớ các nhà quản lý từng có ý định khai tử MBH giả từ ngày 15/11/2008 bằng cách thay tem CR thay cho tem CS nhưng đã không thành công.

Chuyện chất lượng MBH chưa bao giờ là một vấn đề dễ dàng ngay cả với những nước như Mỹ hay Australia, vấn đề là phải hướng đúng đối tượng. Chính quyền Australia vào tháng 11-2010 đã đưa ra những quy định mới cho nhà sản xuất MBH với tiêu chuẩn 2063:2008 l.

Trong đó có một điều khoản là phải dùng chất liệu nhựa polystyrene mềm hơn nhưng lại chắc hơn và cách nhiệt, để làm lớp vỏ tốt hơn để bảo vệ đầu người đội. Các nhà sản xuất hoàn toàn đồng ý với quy định mới này, chỉ đề xuất cho kéo dài thời gian để họ có thể giải quyết số MBH đang còn theo quy định cũ.

Còn ở Mỹ, đầu năm 2012 này văn phòng quốc gia về an toàn giao thông xa lộ cũng vừa đưa ra một quy định mới về chất lượng MBH có tên là “FMVSS No. 218”, theo đó người sử dụng sẽ được bảo đảm tốt nhất về chất lượng từ nhà sản xuất.

Nhãn của những MBH bắt buộc phải theo quy định mới: tên của nhà sản xuất và/hoặc nhãn hiệu của MBH phải được in thật rõ, đồng thời decal này cũng bắt buộc phải in đời của MBH.

 Mỗi nhãn MBH phải có dòng chữ “ FMVSS No. 218” bên trên dấu “đã được chứng nhận” (certificated) và phải được in ngang cho dễ đọc. Tất nhiên là tiêu chuẩn này đi kèm với những chất lượng đã được thử nghiệm. Tất cả nhằm một mục đích đơn giản: chống làm giả nhãn mũ bảo hiểm, đồng thời ngăn những nhà bán MBH giả ở Mỹ.

Thật dễ hiểu khi thấy chuyện quản lý chất lượng MBH ở VN – một thiên đường của xe máy, phức tạp như thế nào. Kể từ khi có quy định bắt buộc phải đội MBH từ 15/12/2007 đã có không biết bao nhiêu quy định, chính sách được đưa ra. Tuy nhiên, đáng chú ý là những quy định trên của Mỹ và Australia đều tập trung tác động vào nhà sản xuất, mà không phải là chuyện phạt người đội MBH không tuân thủ. Bởi trên hết ở đây là quyền lợi của người dân.

Rất dễ dàng nhận thấy rằng nếu dự thảo thông tư liên tịch trên của các bộ ngành liên quan được thông qua thì cũng khó mà thực hiện, bởi vô số những điều bất hợp lý về mặt kỹ thuật, chẳng hạn trang bị kiến thức cho một anh cảnh sát giao thông để phân biệt đâu là MBH thật/giả…

Và sẽ phải dừng bao nhiêu người đi xe máy trên đường thì mới bắt được hết MBH giả?

Điều quan trọng nhất ở đây là trách nhiệm của cơ quan công quyền trước một vấn đề xã hội và dân sinh.

Sẽ có người lập luận rằng đó là ý thức của người dân, rằng khi anh bỏ tiền ra mua MBH, anh phải ý thức được chất lượng của nó. Nhưng dân ta còn nhiều người nghèo lắm, buôn thúng bán bưng, quay quắt với bữa ăn hàng ngày chưa xong thì hơi sức đâu mà phân biệt được mũ thật/giả. Đấy là chưa kể người giàu có còn mua phải mũ dỏm đắt tiền nữa.

Nhiều người dân lâu nay chấp hành luật giao thông nhưng vì không có điều kiện và tài năng phân định như cơ quan chuyên môn nên mua phải MBH giả, vậy ai sẽ đền bù cho họ?

Đã có người dân nói trên mạng rằng “Các cơ quan ban ngành có chức năng, có nhiệm vụ, có công cụ, có lực lượng, có máy móc, có lương tháng còn không ngăn, không phân biệt được đâu bán mũ thật đâu bán mũ giả mà tịch thu loại giả cho dân tôi mua được loại thật trên thị trường. Thì dân tôi người trần mắt thịt, tay không công cụ làm sao mà phân biệt được đâu là giả, đâu là thật ?”

Ý thức công dân luôn bắt nguồn từ thể chế. Quy định bắt buộc đội MBH đã rất thành công mà trước năm 2007 khó ai ngờ tới, bởi nó hợp lòng dân (đội MBH an toàn cho tính mạng) chứ không phải là vì người dân bị cảnh sát giao thông phạt nặng. Thực tế là hiện nay những vi phạm luật giao thông khác vẫn đầy ra trên đường đấy thôi.

Tóm lại là muốn chữa bệnh tận gốc nhưng người ta lại đòi cắt ngọn. Nếu cơ quan công quyền giải quyết được việc MBH giả không rõ xuất xứ vẫn bán tràn lan trên thị trường, việc ngay tại thủ đô Hà Nội nhiều người vẫn ngang nhiên đi trên đường mà không đội MBH, thì chuyện buộc người dân cởi mũ ra để kiểm tra chất lượng, rồi phạt 100 hay 200 ngàn đồng mới trở nên thuyết phục.

Phạm Sinh

 
 
 
Hai thanh niên kéo cổ người đàn ông từ trên xe xuống đường, đấm đá tới tấp vào mặt, khiến người đàn ông bị thương
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.