Thứ năm, 28/2/2013 | 07:07 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 28/2/2013 | 07:07 GMT+7

Cuộc đời buồn của bác sĩ không nhận phong bì

Làm ở bệnh viện không giàu vì không nhận phong bì. Mở phòng khám tư thì không cạnh tranh nổi vì không biết lôi kéo bệnh nhân. Một bác sĩ không nhận phong bì chỉ có cuộc sống làng nhàng và nỗi buồn y đức.
>> Đuổi việc bác sĩ nhận phong bì, bệnh nhân vẫn khổ

Tôi là một bác sĩ ( BS) già với tuổi đời ngoài 50 và tuổi nghề bằng nửa tuổi đời. Với thời gian gần 15 năm làm việc tại bệnh viện tuyến trung ương lớn nhất nhì đất nước và hơn chục năm sau này tự mở phòng khám của mình, tôi có vài cảm nhận sau.

Những bác sĩ nhận phong bì thường là những người sống "thoáng", họ "thoáng" trong mọi lĩnh vực: giao tiếp, tự cho phép mình nhận phong bì, chèo kéo bệnh nhân (BN) về phòng mạch của mình…

Bởi vì chèo kéo BN về phòng mạch của mình nên phòng mạch của họ khá đông BN. Và vì tâm lý sính đám đông của dân ta nên phòng mạch tư của họ cứ ngày càng đông và họ nghiễm nhiên được hưởng tiếng "bác sĩ giỏi, mát tay".

Nhiều tiền thu được từ việc nhận phong bì, từ phòng mạch nên đời sống của họ khá vương giả: xe hơi, nhà lầu, tiệc tùng,.. và quan trọng là họ dễ được thăng quan tiến chức do biết lo lót, để trám vào những sai sót của mình.

Không bao lâu sau địa vị họ cao chót vót trái ngược với kiến thức thấp lè tè của họ (mặc dù họ cũng có học sau đại học để phù hợp với cơ cấu). Thế là cái mác phó tưởng khoa này nọ, phó giám đốc này nọ càng làm đời sống họ thăng hoa.

Những bác sĩ này không dám rời cơ quan vì không có thực lực, mà họ bám vào đó để kiếm lợi nhuận cho mình. Nhưng rõ ràng là họ thành công trong cuộc sống.

Những bác sĩ không nhận phong bì thường là những người sống rất chặt chẽ, không thoáng. Họ không dám và không cho phép mình nhận phong bì, họ cũng không biết cách nịnh nọt và không có điều kiện nịnh nọt sếp ( vì không có tiền và không chấp nhận sống như thế). Họ cũng không dám và xấu hổ nếu chèo kéo BN về phòng mạch của mình. (Xem thêm: Thưa bộ trưởng, bác sĩ quát ba cháu khi chưa có phong bì )

Mà BN ta thì khi đi khám bệnh viện cũng hiếm có người hỏi phòng mạch riêng của BS nếu BS không tự gợi ý. Vì vậy các BS này thường nghèo vì không nhận phong bì, nghèo vì phòng mạch vắng khách (do không gợi ý BN).

Nhân tiện cũng xin nói để dân tình ta biết rõ, trong nghề y chúng tôi thường hiểu rằng một phòng mạch đông thường do sự gợi ý hay bắt buộc của BS kéo BN từ bệnh viện về phòng mạch của mình. Rồi lại tâm lý đám đông thấy chỗ nào đông thì tấp vô, nghi ngờ tay nghề của chỗ vắng khách, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào tay nghề của BS, có khi ngược hẳn với trình độ tay nghề của BS. (Xem thêm: Tiền khám công đắt gấp 4 lần bệnh viện tư )

Chúng tôi thường bảo đùa nhau: giáo sư mở phòng mạch thì vắng, y tá mở thì đông ( những năm xưa do nhân lực y tế thiếu nên thi thoảng có y tá, y sĩ mở phòng mạch chui lại rất đông bệnh nhân).

Do tất cả những điều trên, cuộc sống của các bác sĩ không nhận phong bì thường nghèo, yếm thế. Cho dù ai cũng biết rằng BS đó có đạo đức, có tay nghề vững, nhưng ai cũng thấy tội nghiệp cho họ: nghèo, không được cất nhắc dù có giỏi tới đâu, thậm chí còn bị trù dập vì không cùng phe cánh ăn nhậu với sếp.

Dù cho đến cuối đời, người BS lương thiện ấy vô cùng tự hào vì cả cuộc đời đã cống hiến cho nghề y của mình không có gì phải hổ thẹn, nhưng trong sâu thẳm vẫn buồn vì nhân tình thế thái.

Ngay cả nếu buồn vì công lao của mình đã không được trả giá xứng đáng, phải bỏ biên chế để tự mở phòng khám của mình, kiếm sống bằng chính khả năng của mình, thì cuộc đời cũng không ưu ái.

Một cơ sở y tế tư nhân mà không biết tiếp thị (chính đáng và không chính đáng) thì cũng thoi thóp.

Tiếp thị không chính đáng ở đây là cái trò liên kết ăn chia với cán bộ phụ trách khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, của các khu công nghiệp, các công ty lớn, bộ phận phụ trách y tế sở tại. Nhưng đó lại là cái việc mà cách sống của BS không nhận phong bì không cho phép.

Mà không tiếp thị như thế thì phòng khám khó mà đông bệnh vì dân ta chê nơi nhỏ lẻ, chê nơi vắng khách, chê tư nhân, khoái đi khám bệnh viện công.

Vậy cho dù có là BS giỏi, có đạo đức, đã từng làm ở bệnh viện lớn, nhưng khi tự mở phòng khám tư, người BS ấy cũng khó lòng có thu nhập tốt do trình độ dân trí của ta như đã nêu trên. Kết thúc không có hậu cho một bác sĩ không nhận phong bì là như thế.

>> Xem thêm: Nhiều bác sĩ đã mắc bệnh "ung thư phong bì"

OBM

Chia sẻ bài viết về y đức bác sĩ tại đây

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.