Thứ năm, 29/11/2012 | 00:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 29/11/2012 | 00:00 GMT+7

Còn sống ngày nào thì hãy hạnh phúc ngày đó

...Gia đình tôi như sụp đổ tất cả. Tiền bạc liệu có cứu được cha tôi khỏi tay thần chết hay không? Mẹ tôi suy sụp. Riêng tôi và các anh chị em người khóc nức nở, người nuốt nước mắt vào trong...

Với tôi, tất cả tiền bạc, tài sản, công ty gầy dựng được không có ý nghĩa gì khi mang ra so sánh với việc người cha thân yêu có thể rời xa vĩnh viễn. Tôi có thể có tiền để chạy chữa bệnh cho cha nếu chữa được, nhưng tiền bạc với căn bệnh này không có tác dụng.

Tôi cảm thấy thực sự bế tắc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy, dù bản thân vốn là người kiên trì và luôn luôn suy nghĩ, tìm được hướng giải quyết khi gặp khó khăn. Lần đầu tiên tôi vừa chạy xe một mình ngoài đường vừa rơi nước mắt.

 Hạnh phúc đầm ấm ngày xưa là cái gì đó xa vời và vĩnh viễn không quay lại được kể từ khi tôi cầm giấy xác nhận của bệnh viện về bệnh tình của cha. Tôi cảm thấy ước gì gia đình tôi được như ngày xưa, nghèo đói nhưng vui vẻ sum vầy.

Nhưng cũng chính thời điểm này cha tôi đã lạc quan để động viên cả gia đình và quyết định mổ chứ không nghe lời khuyên của rất nhiều người là về nhà chờ chết. Mổ cắt đi một phần ba lá gan có khối u là giải pháp duy nhất tây y có thể thực hiện ngoài ra không hề có thuốc uống hay hóa trị gì hết.

Sau khi mổ sức khỏe cha suy giảm nhưng ông vẫn vui vẻ và uống thuốc nam, thuốc bắc ngày 3 lần. Cha động viên mọi người cần cố gắng không thể vì hoàn cảnh mà gục ngã được.

 Anh em chúng tôi còn phải lao động và lo cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc đời ai chẳng phải chết, vấn đề là sống được ngày nào thì phải sống lạc quan hạnh phúc ngày đó. Chính suy nghĩ đó đã lan tỏa trong cả đại gia đình chúng tôi, và cả gia đình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cha tôi có thể sẽ không sống với chúng tôi được lâu dài, nhưng có một điều chắc chắn rằng gia đình mà ông gầy dựng sẽ là tấm gương cho các con ông noi theo. Và các cháu của ông sẽ cảm nhận để rồi hình thành nhân cách trong tương lai.

Gần đây tôi thấy mọi người đưa nhiều ý kiến về chuyện giàu nghèo. Theo tôi, mỗi người tùy theo hoàn cảnh sống, xuất thân, điều kiện về kinh tế để đưa ra quan điểm của mình. Tôi nghĩ không có quan điểm nào là đúng hay sai, chỉ là mỗi quan điểm sẽ phù hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Không thể lấy quan điểm của người này để áp dụng cho người khác. Riêng bản thân tôi xin có suy nghĩ mà bản thân đã trải nghiệm, đó là biết hài lòng với những gì mình có là cảm thấy giàu có. Vì suy cho cùng cuộc sống mỗi người cái đích muốn đạt đến là hạnh phúc.

Cuộc sống không bao giờ là toàn vẹn. Được mặt này thì mất mặt khác. Điều cốt yếu theo tôi là ta phải hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hài lòng không có nghĩa là an phận. Dù bạn ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần có ý chí vươn lên, có như vậy xã hội mới phát triển được. Suy từ bản thân tôi mà thấy tiền bạc chỉ là một vế rất nhỏ trong hạnh phúc của gia đình.

Để đạt được hạnh phúc điều quan trọng là bạn có xây dựng được một gia đình ấm êm thương yêu nhau hay không? Có thể gia đình đó sống tằn tiện với bữa ăn rau nhiều hơn thịt cá trong một căn phòng chật chội, hoặc bữa ăn nhiều món ngon vật lạ ở một không gian sang trọng, nhưng nếu các thành viên trong gia đình sống thương yêu chan hòa thì hạnh phúc ấy không có sự khác biệt về bản chất.

Gia đình tôi trải qua thăng trầm, từ lúc nghèo khó đến khi tạm ổn về vật chất thì tiền bạc không hề là yếu tố quyết định đến hạnh phúc. Có chăng chỉ là củng cố và thăng hoa niềm hạnh phúc và tình thân mà thôi.

Đôi điều suy nghĩ về bản thân, về sự giàu nghèo và hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc các bạn độc giả cuộc sống nhiều sức khỏe và may mắn, nhiều niềm vui!

Phong Vũ

Chia sẻ những bài viết của bạn về chuyện giàu nghèo tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Nam thanh niên chạy xe phạm luật. Bất ngờ thấy cảnh sát giao thông, anh ta vội vàng đánh lái, rồ ga chạy trốn. Video
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.