Chủ nhật, 11/3/2012 | 09:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 11/3/2012 | 09:00 GMT+7

Còn mãi trong tôi một tình bạn

Giờ đây tuy rằng mỗi đứa đi một hướng hoàn toàn riêng biệt nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò và...tôi sẽ luôn gìn giữ tình bạn ấy trong tim.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Ngày đông em trở về phố cũ
Con phố dài vẫn vắng người đi
Hàng bằng lăng rã rời thương nhớ
Mưa vô tình dập cánh hoa rơi

Hoa vẫn buồn rơi hoài rơi mãi
Tím dòng mưa tím cả tình mình 
Tím lối về một thời hoa mộng
Mắt ai buồn vì phải chia xa.  

Ngồi hàng giờ trong hiệu sách, tìm đọc rất nhiều những tập thơ hay rồi bỗng nhiên tôi đọc được bài thơ mang tựa đề “Bằng Lăng” đó. Kỷ niệm trong tôi lại miên man ùa về, tôi nhớ những năm tháng ấy dưới mái trường THCS Thị Trấn thân thương, ngôi trường vào mỗi mùa hè nắng rực rỡ trên những cánh bằng lăng tím trước cổng trường.

Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được mái trường ấy-nơi vun đắp cho tôi một tình bạn đẹp bà ấm áp. Ngày đó khi tôi bước vào lớp 6 với nhiều điều lạ lẫm, tôi mang theo sự nhút nhát của một cô bé trường làng lên huyện học.

Tôi không quen ai, không có bạn nào và cảm thấy mình lạc lõng giữa sân trường khi nhìn thấy các bạn khác râm ran trò chuyện.

Nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã tròn một năm tôi học dưới mái trường này, với cương vị là 1 lớp trưởng tôi không còn nhút nhát, lạ lẫm điều gì nữa, tôi cũng có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là bộ tứ có tôi, Hằng, Hương Anh và Quỳnh - 4 đứa cùng học chung đội tuyển văn lúc bấy giờ.

Tôi cũng quen dần với cuộc sống xa nhà, không còn những buổi lên lớp ngồi khóc vì nhớ nhà nữa vì tôi đã có bộ tứ luôn bên cạnh mình. Chúng tôi gắn bó với nhau, thân thiết với nhau, cùng chung sở thích ăn kem cả bốn mùa và đặc biệt là yêu ca hát. Đi đâu bốn đứa cũng rủ nhau đi cùng, không một cuộc chơi nào là không đủ 4 đứa.

Chúng tôi thong thả chở nhau ra bờ sông, chạy trên những bãi cát dài, nhặt những viên sỏi màu trắng, những viên đá hình thù dễ thương để tới khi chiều muộn gọi nhau về thì đứa nào đứa ý quần áo ướt từ đầu tới chân, đứa nào cũng lo sợ về sẽ bị mẹ mắng. Tôi cũng sợ không kém vì nếu bác chủ nhà tôi ở trọ mà biết sẽ nói với bố mẹ tôi.

Nhưng nỗi sợ dường như tiêu tan khi trên những chiếc xe đạp cũ chúng tôi trở nhau vẫn ngân nga tiếng hát và tiếng cười ròn tan vì có đứa nào đó hát sai lời và dường như đã trở thành thói quen dù mùa hè nóng bức hay mùa đông giá rét.

Sau giờ học buổi chiều bốn đứa lại kéo nhau ra hàng kem ốc quen thuộc trên phố và ngồi nhâm nhi từng thìa kem một. Lạnh run người nhưng ăn một cốc rồi vẫn gọi thêm cốc thứ hai. Chú hàng kem cũng đã quá quen thuộc việc với mỗi khi nhìn thấy chúng tôi ríu rít nói chuyện cười đùa bước vào quán và gọi 4 cốc kem y hệt nhau.

Rồi những buổi phải học thêm thêm ca tối về muộn cả bốn đưa lại cùng nhau về nhà một trong bốn đứa ngủ cùng nhau. Rồi những ngày gần tới kỳ thi, sáng sớm cả bốn đứa lại hẹn chuông báo thức dậy học thuộc bài mai sang cô giáo kiểm tra.

Ngày đó cô giáo bọn tôi rất nghiêm khắc, tuy học văn nhưng về nhà cô vẫn bắt buộc chúng tôi phải học thuộc dàn ý để khi viết bài không quên những ý chính, cô rất nghiêm khắc nên đứa nào cũng sợ. Chúng tôi thường học tại nhà cô.

Tôi còn nhớ buổi cô đi vắng dặn mấy đứa ở nhà ngồi tự học bài khi nào cô về sẽ kiểm tra. Bọn tôi học nhưng rồi chờ mãi không thấy cô về thế là cái thói "nhất quỷ nhì ma" lại trỗi dậy, bọn tôi đùa nhau đủ kiểu rồi cả bốn đứa ngồi dở sổ hát ra hát đủ mọi bài, được cái đứa nào cũng hay hát và hát hay.

Ban đầu hát khe khẽ, nho nhỏ rồi 1 lúc sau khi xúc cảm tuôn trào, đứa nào cũng hát to hết mức có thể, chẳng cần nghĩ tới có ai nghe thấy rồi về mách cô hay không nữa. Niềm đam mê ca hát đang độ cao trào thì cô về và kết quả là ngày hôm đó chúng tôi thay vì chỉ kiểm tra một bài chiều cô giao mà cô kiểm tra lại từ bài đầu tiên...

Suốt 3 năm học chung biết bao những kỷ niêm không thể quên, vui là thế nhưng có những khi bọn tôi có những xích mích, giận dỗi nhau. Nhớ có lần chúng tôi giận nhau tới mấy ngày liền, không đứa nào nói với nhau câu nào, bề ngoài vẫn cười với các bạn khác trong lớp nhưng trong lòng thì chẳng thấy thoải mái chút nào.

Nhưng không đứa nào bảo đứa nào chúng tôi lại làm hòa với nhau tự lúc nào không hay. Có một điều đặc biệt là chúng tôi làm hòa bằng cách viết thư cho nhau, nói ra hết những gì mình nghĩ và cùng hứa với nhau sẽ bỏ qua mọi chuyện, sẽ ít giận nhau hơn, biết thông cảm cho nhau hơn và dù có giận thì cũng sẽ không giận lâu.

Nhớ những lần chúng tôi ôm nhau la hét vì sung sướng với kết quả thi học sinh giỏi cả bốn đứa đứa nào cũng được giải cao. Nhưng cũng nhớ biết bao những giọt nước mắt trong những buổi chia tay cuối cấp đọng lại trên những trang lưu bút viết nắn nót từng dòng.

Lên cấp 3 chúng tôi vẫn học cùng trường nhưng mỗi đứa lại tự chọn cho mình một ban học theo khả năng và ý muốn của mình. Đứa thì học ban C, đứa thì theo ban D, đứa lại chọn ban A và tình bạn khăng khít ấy vẫn theo chúng tôi theo suốt những năm tháng trung học phổ thông.

Giờ đây tuy rằng mỗi đứa đi một hướng hoàn toàn riêng biệt nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Tôi sẽ luôn gìn giữ tình bạn ấy trong tim, để một ngày nào đó tôi sẽ lại ngồi trầm tư và mỉm cười nghĩ về nó…

Đỗ Thu Phượng

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.