Nó sẽ cố gắng dù cho người ta có nói nó là con gái của người nghiện đi chăng nữa, dù tuổi học trò của nó qua đi mà không có một người bạn.
“Đừng chơi với nó, bố nó chỉ là thằng nghiện hút thôi”. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai nó, nó chạy vừa chạy vừa khóc, nó khóc như tủi thân hay nó khóc vì nó là con gái của người nghiện.
Chẳng lẽ chỉ vì cái lý do nó là con gái của người nghiện nên nó không được đối xử như con người. Đối với nó, thời học sinh chẳng đẹp chút nào, nó cũng muốn được cùng các bạn chơi đùa, cùng các bạn chơi trò chơi cô giáo.
Nhưng đó chỉ là niềm mơ ước đến xót xa lòng tưởng chừng ngay trước mắt mà không tài nào chạm đến được chỉ bởi vì nó là con gái của người nghiện.
Ngày bố nó bị bắt đưa đi cai nghiện, nó lặng im đứng một góc và khóc chỉ biết tròn mắt: “ Bố ơi! Bố đừng đi! Bố ở nhà với con”. Bố nó cũng khóc, giọt nước mắt thương con nhưng không biết làm gì cả. Chỉ biết ôm con vào lòng.
Hơi ấm mà nó cảm nhận lúc ấy là thứ tình cảm mà nó muốn giữ lấy thật chặt, không như những thứ mà người ta nói bố nó là thằng nghiện, là thằng ăn cướp. Đối với người ngoài là thế, nhưng đối với nó bố là người thực sự yêu thương và che chở cho nó.
Nó nhớ những ngày bố còn ở nhà. Nhà nó sống cùng ông bà nội nó, nhưng dường như chưa bao giờ ông bà nội đứng về phía nhà nó cả. Trong nhà nó chẳng còn gì đáng giá cả, có cái gì đáng giá thì cũng bán đi lấy tiền thuốc cai nghiện cho bố nó hết rồi, nhưng rồi mọi thứ đâu vẫn vào đấy.
Bố nó vẫn nghiện. Nhìn cảnh bố, mẹ những đứa trẻ hàng xóm ép chúng ăn từng chút một. Còn nó chỉ mơ được ăn một xiên thịt nướng cũng không có, không có gì hết chỉ là bữa cơm cộng với toàn rau luộc và muối vừng.
Rồi hôm nó được 10 điểm, bố cầm về một túi thịt xiên. Nó cứ nhìn chằm chằm vào gói thịt ấy. Bố ngẩng lên, bố thưởng cho nó vì nó được 10 điểm toán, bố bóc thịt cho nó ăn và nói: “Bây giờ bố bóc thịt cho con ăn, sau này bố chết đi, sẽ không còn ai mua thịt cho con ăn nữa, mẹ con rồi cũng lấy chồng thôi, con sẽ phải vào trại trẻ mồ côi, không ai chăm con nữa”.
Bố nó vừa nói vừa nhìn nó. Trong miệng nó lúc ấy không phải là miếng thịt nướng ngon bùi nữa rồi mà nó được hòa cùng với nước mắt có vị mặn chát.
Rồi bố nó cũng đi, bỏ lại mẹ con nó với căn phòng sống cùng với ông bà nội và các bác trai bên cạnh. Những ngày mẹ nó đi làm rồi ốm, nó không biết làm gì khi mẹ sốt cả, chỉ biết khóc, nó sợ rồi mẹ cũng bỏ nó đi như bố.
Đứa trẻ lớp một ấy cũng đã chạy đi tìm mua chịu thuốc hạ sốt cho mẹ nhưng không có ai giúp nó cả cho đến khi nó òa khóc. Rồi cũng có người giúp nó theo nó về nhà để khám cho nó. Đến khi ra ngoài cô bán thuốc nhìn nó cười và xoa đầu nói mẹ nó sẽ không sao.
Kinh tế trong nhà gần như không còn gì, mẹ nó cũng không còn sức để đi tiếp tế cho bố nó. Bà nội nó chỉ muốn đuổi mẹ nó đi lấy cái lý do lấy cái phòng đó cho sinh viên thuê để lấy tiền tiếp tế cho bố nó.
Nó thương mẹ nó lắm nhưng nó sợ mẹ nó cũng sẽ bỏ nó đi như lời bố nó đã nói. Nó chỉ biết ôm mẹ vào khóc van mẹ đừng bỏ đi. Mẹ nó cũng khóc và mẹ ôm chặt lấy nó hứa rằng mẹ sẽ không đi. Nhưng nó biết một điều rằng ngày nào đó mẹ sẽ đi và nó sẽ phải chấp nhận điều đó.
Ước mơ thơ trẻ của nó chỉ muốn trở thành bác sĩ, trở thành bác sĩ để chữa cho bố nó khỏi nghiện, để bố nó được mãi bên nó, được chữa bệnh cho mẹ nó, để mẹ nó không bị ốm nữa, để bố và mẹ về bên nó, để rồi nó lại có một gia đình.
Ước mơ ấy xa vời lắm, nó chỉ biết phải học thật giỏi vì mẹ nó nói nếu con không học giỏi thì mẹ sẽ đi. Nó sợ điều đó, nó sợ chỉ còn lại một mình. Nó sẽ cố gắng dù cho người ta có nói nó là con gái của người nghiện đi chăng nữa. Dù tuổi học trò của nó qua đi mà không có một người bạn.
Phan Thị Hạnh
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |