Thứ tư, 14/3/2012 | 10:54 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 14/3/2012 | 10:54 GMT+7

Có một khoảng tâm hồn xanh trong mãi

Nhớ bài hát "Tháng 6 mùa thi" mà mình và người bạn cũ đã viết chung trong dòng lưu bút. Những năm tháng ấy thật đẹp và tâm hồn mình xanh trong biết bao. Yêu hồn nhiên, ghét cũng hồn nhiên...
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Lạ là cứ mỗi độ tháng 6 sắp về, lòng mình lại trở nên mềm yếu. Những nỗi nhớ từ đâu đấy cứ ùa đến, đôi khi làm mình nghẹt thở.

Nhớ một người bạn đã qua bao mùa thi cùng mình suốt thời sinh viên trong sắc tím bằng lăng. Nhớ những người bạn ấu thơ cùng nhau đi chơi, đi học. Nhớ những xao động đầu tiên thủa học trò khi nhận bông phượng đầu mùa năm cuối cấp...

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà cứ thế, cứ như đã hẹn, lòng mình lại rưng rưng.

Bây giờ, cuộc sống trôi qua nhanh quá, cũng ít người còn dành thời gian ngoảnh lại phía sau. Ít người nhớ rằng cái nâng đỡ mình để mình vẫn đang miệt mài tung sức giữa cuộc đời là những thứ được dành dụm từ "phía sau" ấy. Tương lai là một thứ vô định. Mình đang cố sống tốt từng giây trong hiện tại. Bạn bè mình cũng vậy.

Nhưng, tìm một cái gì đó để lắng lại trong hiện tại ồn ã này, mình và bạn bè mình có lẽ đều đang chông chênh?

Nhớ bài hát "Tháng 6 mùa thi" mà mình và người bạn cũ đã viết chung trong dòng lưu bút. Những năm tháng ấy thật đẹp và tâm hồn mình xanh trong biết bao. Yêu hồn nhiên, ghét cũng hồn nhiên. Nỗi nhớ nhung có phải chăng vì thế mà cứ hồn nhiên sừng sững sống trong lòng mình.

Nhớ về cái thưở mà "lòng mình xanh rất xanh" ấy, là để nhớ cụ thể về những gương mặt bạn bè, là để nhớ về những người thầy-người cô đã hết lòng với mình. Là cả nhớ về gia đình, hai chị và bố mẹ trẻ trung của mười mấy năm về trước.

Những cái tên bạn bè như Dương, Minh, Thắng, Hà, Phương Anh, Hồng Vân, Kim Liên, Nguyệt Ánh, Thủy.... là những đốm sao sáng trong cái khoảng lòng xanh trong ấy của mình.

4. Còn mãi nhóm mình H-H-D-T (tác giả hàng dưới, áo trắng)

Còn mãi nhóm mình H-H-D-T (tác giả hàng dưới, áo trắng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ, có cái tên khiến lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Có cái tên khi nhắc đến khiến mình lo âu, xót xa và cũng có những cái tên trở thành sự tổn thương, dù ít dù nhiều, dù là mình hay là bạn... Trong số những cái tên ấy, có mấy ai thường nhớ tới mình?

Cái thuở xanh trong xa xưa ấy có những buổi tan học trên con đường về 4 cô cậu học trò dắt xe đi bộ. Có những buổi trốn học về nhà bạn chơi, cái ngôi nhà xa xa ở tận góc miền quê ấy hút hồn lũ học trò phố xá bằng quả sấu chua, cái bánh ngọt, và tấm lòng chao ôi là thơm thảo.

Có những nụ cười tươi giờ ra chơi, có giọt nước mắt "lặn vào trong" lúc chia tay. Cái thủa xanh xưa ấy có những xôn xao khi gặp ánh mắt một người bạn nhìn trộm. Có cái run run lúc ngồi sau xe người bạn trai cùng lớp, có những ấm áp khi được sẻ chia.

Cái thuở xa xanh ấy còn có những buổi ra hồ ăn dưa chuột, có buổi mưa rào cả lũ đi dầm mưa để về đổ bệnh.

Cái thuở xa xanh ấy là nỗi nhớ cây mít lùn ở giữa sân trường mình, là nhớ cái lớp "mũi nhọn" của chúng mình, nhớ những lời ca, tiếng hát....

2-976333-1368794861_500x0.jpg

Cái thuở ấy đối với mình đôi khi cũng chẳng quá xa xôi. Mới dăm bảy năm trước thôi, những buổi học đêm cùng bạn có những lúc ba đứa rúc vào nhau ngủ trong một cái giường 80cm và những buổi sinh nhật chỉ có mấy cốc trà....

Bây giờ, cuộc sống đổi thay. Mảng lòng xanh trong của mình đã có chỗ úa màu. Đã có những tự ti, những đau buồn. Đã có những thất vọng, những sụp đổ. Đã có những lừa lọc, giả dối.

Đôi khi mình tự hỏi làm thế nào để tìm giữ cho lòng được một chút bình yên để rồi tự cười mình. Đôi khi mang một câu hát của nhạc Trịnh ra dỗ dành "Cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ".

Để rồi có những lúc như bây giờ, ngồi nhớ thủa xa xưa, hiểu rằng, ai cũng có một khoảng tâm hồn xanh trong mãi mãi không thể nhuốm màu.

Và giữa mênh mông thương nhớ, giữa bộn bề cuộc sống, giữa ấm lạnh của dòng đời, chính cái mảng lòng xanh trong ấy đã nâng đỡ tâm hồn mỗi chúng mình, nâng đỡ chúng mình đứng dậy những lúc ngã lòng; để chúng mình luôn yêu hơn, thương hơn cuộc sống này.

DuDi

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây