Ông bà ta có câu “lúa thóc ở đâu bồ câu theo đó”. Câu nói này ngàn đời không sai. Việc quy hoạch thành phố không có chiến lược dài hạn, các cao ốc, văn phòng thu hút hàng ngàn công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế, những tòa nhà dân cư ngay trung tâm thành phố với quỹ đất chật hẹp, những bệnh viện tuyến trên, những trường đại học ngay trung tâm thành phố, v.v.., tất cả chính là “kho thóc” cho "bồ câu" nơi khác kéo đến làm tổ và kiếm ăn. Kết quả là hàng ngày chúng phải len lỏi hàng chục km để đến cho được "kho thóc" này để kiếm thóc về nuôi con…
Quỹ đất của thành phố thì không đổi, mà dân số càng ngày càng đông, dẫn đến phương tiện giao thông tăng, điều này là chân lý không ai có thể chối cãi được, cũng như xã hội ngày một phát triển, nhu cầu sống tốt của con người càng ngày càng tăng. Việc từ bỏ chiếc xe đạp để có chiếc xe máy của 10 năm trước, và nay là giai đoạn cho dân ta thay chiếc xe máy thành chiếc ô tô trong khi chấp nhận gồng mình trả gấp 3 giá xe thế giới và hàng chục loại phí, đó quả là một đóng góp quá to lớn của người dân cho đất nước để cố có được cuộc sống tốt đẹp hơn và nó được xem là quy luật phát triển tất yếu của xã hội.
Tôi đưa ra giải pháp cho tình trạng trên như sau:
Như trên đã trình bày, để giải được bài toán này nhất thiết chúng ta phải thấu hiểu câu ông bà ta đã dạy, đưa những "kho thóc" này ra những nơi khác nhau, ở vùng ngoại thành, lúc đó "bồ câu" tha sức mà đi bộ mà kiếm thóc cho con, tội gì phải len lỏi hàng chục km mỗi ngày???
Việc thu phí phải tập trung vào tất cả các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn đóng trên địa bàn trung tâm. Một công ty đóng tại Q.1 hàng năm sẽ phải đóng 200 đến 500 triệu, thậm chí cả tỷ và các quận 3, Q.10, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.5, Q.6 …. đóng từ 50 -500 triệu/năm.
Khi đó tất cả các doanh nghiệp này sẽ dần chuyển ra vùng ngoại ô hoặc vào các khu công nghiệp tập trung vì sẽ giảm được loại phí này đồng thời phí thuê mặt bằng cũng giảm đến 50%, bên cạnh đó nhà nước cũng có các hình thức hỗ trợ di dời và khuyến khích theo lộ trình hẳn hoi.
Tuy việc làm này ví như một cuộc cách mạng lớn nhưng thiết nghĩ sẽ dần thay đổi tư duy kinh doanh kiểu “mặt tiền - trung tâm” của dân ta và sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho thành phố.
Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách nên bình tĩnh ngồi lại nhìn nhận và phân tích thiệt hơn để có lộ trình và chiến lược lâu dài. Trước đây thành phố đã giải quyết được bài toán về sự bế tắc trong chợ và hàng hóa tại trung tâm, bằng cách đưa tất cả việc mua bán tập trung vào chợ đầu mối như Thủ Đức, Bình Điền và đã mang lại thành công rất lớn, như vậy việc chuyển các doanh nghiệp ở khu trung tâm ra ngoại ô có thể là đáp án cuối cùng cho bài toán ùn tắc hay chăng?
Dung Hồ