Người gửi: Kim Vi
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: đàn ông Việt nên tự vấn chính mình
Tôi vừa đọc ba bài của chị Nguyệt Ánh, anh Duy Hạnh và chị Ngọc Nga. Trước tiên cám ơn các anh chị đã nói lên một thực trạng, không biết là có giải quyết được hay không, nhưng ít ra cũng thỏa lòng người trong cuộc.
Hiện nay tôi đang yêu và quyết định tiến đến hôn nhân với một đàn ông Việt Nam. Từ trước đến nay, trong quan điểm sống của mình tôi luôn yêu quý và mong ước lấy một người đàn ông Việt làm chồng (mặc dù tôi có cơ hội gặp, tiếp xúc với rất nhiều quý ông - gentleman - giàu sang chính hiệu). Tôi yêu đàn ông Việt, người là ba, là em trai, là chồng sắp cưới, nhưng tôi vẫn không sao giải đáp nổi các thắc mắc sau, mặc dù tôi đã viện dẫn rất nhiều lý do để giải thích cho họ:
1. Đàn ông con trai thì không được làm việc nhà (như: rửa chén, lau nhà, lau bàn...). có lần tôi đã phát khóc tức tưởi vì mình sắp thi, mà phải làm đủ việc nhà trong khi em trai thì ngồi chơi game. Và tôi thường xuyên chứng kiến các chị, dì của mình phải vừa dọn dẹp nhà, vừa xoay sở với em bé khóc mà ông chồng thì ngồi xem tivi (với lý do, anh đã quá mệt việc cơ quan và anh phải cập nhật tin thời sự). Không lẽ các bà vợ không phải update tin thời sự sao?
2. "Sĩ diện của bậc trượng phu". Đó là câu chuyện của ba tôi, khi ngồi nhậu với các bạn. Đến 22h, ông đứng dậy về vì biết mẹ tôi vẫn chờ cửa, thì các chú bác lại bảo "mày là đồ sợ vợ". Ban đầu, ông còn vui cười, sau rất nhiều lần nói, ông đã đi chơi cùng bạn bè cả ngày chủ nhật để "tụi bay biết là tao không sợ vợ".
Hiện nay, chính anh chồng sắp cưới của tôi thường xuyên than phiền, trách móc tôi vì bị các đàn ông Việt nói "từ lúc mày dính vào con nhỏ đó, mày quên anh em hết". Các anh hãy tự vấn, bao nhiêu lần các anh bị nghe những lời trên, và bao nhiêu lần các anh là người "khích tướng"?
3. Luôn nghiêm nghị, không thể hiện sự ga lăng và tình yêu nơi công cộng. Ở nước ngoài, họ cho phép hôn nhau, ôm nhau ngoài đường và cấm WC lộ thiên thì ở VN ngược lại. Tôi hoàn toàn biết mình là nước Á Đông, và tôi khẳng định mình thuộc tuýp phụ nữ truyền thống nên tôi không đòi hỏi chuyện hôn hay ôm ngoài đường. Nhưng ít ra, một cử chỉ vuốt tóc, trải miếng khăn ăn, đưa ly nước, cầm cái túi xách, hay nhìn bằng ánh mắt trìu mến cũng làm phụ nữ chúng tôi ấm áp biết bao nhiêu. Và quan trọng hơn, chúng tôi biết mình hấp dẫn với người mình yêu và cảm thấy tự hào vì mình được yêu.
4. Tính ga lăng của đàn ông Việt: Từ khi ra trường, tôi làm việc ở một tập đoàn toàn cầu của Mỹ. Mặc dù là một nhân viên bình thường, nhưng tôi rất bất ngờ khi các sếp Tây luôn mở cửa phòng, cửa xe... cho tôi bước ra. Họ nhường ghế cho tôi ngồi, tự cầm tập sách của họ khi đi công tác chung (tôi là trợ lý). Nói chung, tôi có cảm giác mình là một "lady".
Sau đó, tôi chuyển sang làm việc ở một công ty lớn của Việt Nam, tôi hoàn toàn sốc khi bị giành ghế. Tôi mở cửa thì bị đàn ông Việt giành đi qua. Bình nước hết, khi tôi nhờ các anh thay, thì các anh đùn đẩy cho nhau. Đi công tác, thì xách cặp cho sếp Việt Nam (rất nặng). Anh không bắt tôi xách, mà nhờ xách hộ để nghe điện thoại, rồi anh quên luôn, không lấy lại. Tôi cũng không dám nhắc. Trong tháng đầu làm việc, tôi định nghỉ làm vì thấy sốc quá.
Một câu chuyện buồn cười hơn: Bên cạnh bàn làm việc của tôi là hai anh đẹp trai, vậy mà các anh lấy kẹo, bánh ra mời nhau mà không thèm cho tôi một miếng. Ngày hôm sau, tôi mua thật nhiều, mời lại hai anh mà không biết họ có hiểu gì không?
5. Bao nhiêu đàn ông Việt nhường ghế cho người già và phụ nữ trên các phương tiện công cộng?
6. Bao nhiêu đàn ông Việt bắt vợ phải xới cơm cho mình trong các bữa ăn?
7. Bao nhiêu đàn ông Việt biết phải mua quà, hoa tặng vợ, người yêu trong các dịp kỷ niệm? Với lý do: anh bận, không biết cái gì vừa ý em, cái gì em cũng có nên biết mua cái gì bây giờ. Nếu tặng hoa thì gọi người đem tới rồi sau đó thì em tự ôm hoa của em đi, vì nếu anh ôm hoa thì người ta dòm ngó đó. Muôn vàn lý do, nhưng tóm lại là "chủ yếu em hiểu tấm lòng anh yêu em là quá đủ rồi, còn quà cáp, hoa quả làm chi cho phiền phức".
Đàn ông Việt ơi, phụ nữ chúng tôi không cần vật chất mà muốn có cảm giác là mình đang được yêu. Các ông không cần tặng kim cương hay vàng bạc mà đi công tác Nha Trang mua cho vợ một cái kẹp, đi Singapore thì mua cái áo, đi lòng vòng thì mua đồ kẹp tóc là đủ rồi. Vì qua món quà, chúng tôi biết rằng dù đi đâu, sau giờ làm việc bận rộn, người chồng chỉ nhớ về vợ thôi.
8. Đi bia ôm là để tiếp khách. Bia là chất bôi trơn mối quan hệ. "Anh chỉ tiếp khách thôi. Với anh, vợ con là trên hết" - Đây là những câu tôi thường xuyên nghe những người đàm ông xung quanh mình nói. Và cuối cùng là cho dù phong lưu đến đâu thì vợ là bến đỗ sau cùng (hay bến đỗ sau khi tàn tạ vì những cuộc vui).
Với chuyện này, tôi rất ủng hộ cuộc sống phương Tây. Tỷ lệ ly hôn của họ rất cao so với VN, vì khi không yêu nữa họ ly hôn và đến với người mới. Còn VN, dù "anh chỉ có vợ thôi" hay "không ai bằng vợ", nhưng cùng một lúc đàn ông Việt có thể có những quan hệ ngoài vợ mà không ly hôn vì còn yêu vợ. Họ đã gây nên chấn thương tâm lý suốt đời cho người phụ nữ và nỗi thất vọng cho các con.
Trước đây, khi lần đầu biết ba có bồ nhí, tôi đã sốc và khóc thật nhiều vì mất hình tượng. Nhưng mẹ tôi lại rất bình tĩnh và khuyên giải tôi: "Không có đàn ông thành đạt nào mà không thế. Con phải tập quen với việc đó, nếu không con sẽ không sống nổi. Miễn sao họ vẫn yêu thương vợ con nhất và biết đường về nhà".
Dù đã diễn ra rất nhiều năm về trước, nhưng khi viết những lời này, tim tôi vẫn còn nhói đau và hình ảnh tôi thấy mẹ khóc trong đêm vẫn theo tôi mãi. Hiện nay, tôi sắp lấy một người đàn ông Việt đang và sẽ tiếp tục thành công. Tôi yêu anh nhưng tôi không chấp nhận câu nói của mẹ. Nếu có ngày đó, tôi sẽ chọn giải pháp ly hôn. Mong các đàn ông Việt đừng để lại nỗi đau day dẳng đó trong lòng vợ và các con mình.
Còn rất nhiều điều tôi muốn nói để các anh tự vấn nhưng nói nhiều quá thì sợ các anh bội thực. Tôi yêu chồng Việt vì tôi là người Việt, nhưng tôi thấy các anh chồng Tây rất tuyệt vời trước những vấn đề trên. Nếu đàn ông Việt và anh Duy Hạnh thấy mình tuyệt vời về những khía cạnh đó, thì tôi xin cùng chị Nguyệt Ánh xin lỗi các anh bằng tất cả lòng biết ơn, vì các anh là người chồng Việt rất tốt.