Hôm qua, tôi và một vài người bạn hẹn nhau đi xem phim cuối tuần. Địa điểm đợi nhau của chúng tôi từ trước đến nay là bên hông nhà thờ Đức Bà (Q1, TpHCM). Vì đến khá sớm nên tôi với cô bạn ngồi tám chuyện và nhìn đường phố, lúc ấy, tôi dường như nhận ra một điều, Sài Gòn cuối tuần thì ra cũng yên bình và thảnh thơi lắm chứ.
Phải rất lâu rồi tôi mới có dịp ngắm nhìn thành phố này như vậy, bóng những người bán rong với những bước đi xiêu vẹo thấp thoáng bên vệ đường, trên vỉa hè... trong cái nắng gắt gao của buổi trưa khiến lòng tôi thấy xót xa.
Trong khi hai đứa chúng tôi mải mê chuyện trò thì bất chợt một chú bán bánh chuối, bánh khoai gần phía chúng tôi trượt chân ngã nhào. Tôi không thấy được đoạn chú vấp té, chỉ khi thấy chú nằm trượt dài trên nền đất, cả mâm bánh rán còn nóng hổi ập xuống khiến tôi hết sức bàng hoàng.
Tôi vội chạy lại đỡ chú, người đàn ông khoảng 50 tuổi với gương mặt khắc khổ, cánh tay được băng bó cẩn thận đang tái xanh mặt mày vì đau đớn. Chú ôm lưng một cách quằn quại, tôi và cô bạn của mình không thể nhấc chú dậy nổi, vì thế tôi gọi một số thanh niên khỏe mạnh gần đấy lại nâng chú lên.
Tuy nhiên, chú vẫn nằm đấy không cho chúng tôi nâng lên. Chú vẫn ôm lưng một cách đau đớn và đầy bất lực. Điều ấy khiến tôi ái ngại và lo lắng, tôi ngỏ ý đưa chú đi bệnh viện nhưng chú chẳng nói gì, chỉ ú ớ trong miệng những điều gì không thành tiếng.
Tôi vội vàng gắp tất cả những chiếc bánh rơi vãi bên đường bỏ vào mâm, tôi nói với chú rằng tôi chỉ nhặt những chiếc bánh ở bề mặt, còn những chiếc bánh phủ đầy bụi đất thì chú đừng lấy lại nữa. Ai có nói gì chú cũng chẳng đáp lại và chỉ ú ớ, tất cả chúng tôi đều đinh ninh rằng chú không thể nói được như người bình thường.
Tôi nghĩ chắc chú vẫn còn rất đau, có vẻ như sau cú ngã, cột sống của chú có vấn đề nên chú không thể đứng dậy và nằm dài ra đất với những tiếng rên ư hự, trông rất xót xa.
Ai cũng biết cả mâm bánh rơi rớt đó chính là bát cơm hằng ngày của chú, chắc ngày hôm nay chú sẽ rất vất vả vì sản phẩm của mình đã bị đổ hết như vậy. Tôi rút đưa cho chú 100.000 đồng nhưng lại sợ chú tự ái nên tôi nói: "Cháu biếu chú, xem như cháu đã mua số bánh này, chú cầm tạm nhé". Tuy nhiên, chú không lấy và trả lại tôi.
Lúc chú vừa đưa lại tiền cho tôi thì bất chợt có một người đàn ông lạ mặt chạy xe tới, ông ấy nói với bọn tôi rằng: "Đừng tin, ông ấy lừa đấy, ngày nào ông ấy cũng giả ngã như vậy. Hôm trước, công an có cảnh cáo ông ta rồi mà vẫn không sợ cơ à".
Nói xong, chú rút điện thoại ra định gọi cho công an, tôi chạy lại nói rằng: "Có lẽ không phải lừa đâu chú ạ. Chú ấy có vẻ rất đau, cháu biếu tiền nhưng chú ấy không lấy, vì thế không phải lừa đâu ạ. Chú đừng gọi công an, tội chú ấy lắm".
"Ông ta giả không lấy lúc đầu, nhưng làm vậy để nhiều người dí tiền vào tay đấy. Ban đầu lúc nào ông ấy cũng từ chối để người khác tin là thật. Ngày nào ông ấy cũng diễn vậy đấy", người đàn ông lạ kia phân trần.
Tôi vẫn không tin điều người đàn ông kia nói, vì rõ ràng chú ấy vẫn rất đau. Ngay sau đấy, tôi rất bất ngờ với cách hành xử của chú bán bánh chuối, ngay lập tức ngồi dậy, chú nhặt hết những chiếc bánh dính đầy đất mà lúc nãy tôi bỏ qua rồi ném bình bịch vào mâm bánh.
Chú dằn chiếc mâm rất mạnh, vừa dằn bánh, chú luôn miệng lầm bầm những lời chửi người đàn ông kia rất tục tĩu và khó nghe. Tôi đã hết sức bất ngờ khi thấy điều ấy, chú đứng phắt dậy, bê mâm bánh bước đi cùng ánh nhìn như thiêu đốt người đàn ông kia, lưng và chân chú cũng chẳng còn đau, cứ như chưa bị ngã.
Chú bước rất nhanh, bỏ lại cho tôi sự ngỡ ngàng và thất vọng, tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tôi ước, giá như chú cứ cầm số tiền tôi biếu chú và đi khỏi chỗ đó thì tôi đỡ buồn và thất vọng đến thế.
(Xem thêm: Lật tẩy chiêu lừa khóc than của gã đàn ông xảo quyệt)
Giá như chú đừng để tôi thấy chú lộ thủ đoạn lừa đảo, đánh vào lòng thương người vốn dĩ mong manh của chúng tôi khi đi đến đâu cũng thấy hoài nghi, lọc lừa thì có lẽ lần sau gặp, tôi còn muốn mua bánh cho chú.
Bài học về niềm tin trong tôi vốn đã mong manh, nay lại càng vơi cạn dần, thật buồn khi những gì tôi chứng kiến từ đầu đến giờ lại là giả vờ, dối trá.
Tôi không hiểu được có biết bao người đã bị chú lừa, cũng không hiểu vì sao chú phải cất công chiên mâm bánh lớn như vậy để rồi... cho nó đổ lên, đổ xuống vậy? Tại sao chú phải tự làm đau mình với cách thức như vậy chỉ để nhận sự thương hại của người đời?
Không biết có bao người đã mua những chiếc bánh chứa đầy đất mà chú biến nó thành công cụ để khêu gợi sự xót xa của mọi người. Cũng là một kiếp người, sao tôi lại thấy họ đáng thương mà cũng đáng trách đến vậy?
>> Xem thêm: Sập bẫy lừa vì cắt ma ám để lấy chồng
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.