Thứ sáu, 31/12/2010 | 16:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 31/12/2010 | 16:36 GMT+7

Chia sẻ cuối năm của doanh nhân trẻ với 'Tôi muốn giàu'

Tôi ngồi đây viết đôi dòng mà thấy lòng mình chùng lại. Một năm đã qua, cảm ơn VnExpress.net, quý độc giả yêu mến cũng như đồng cảm sẻ chia với cá nhân và hệ thống KKG của tôi nhiều. Tôi nợ mọi người nhiều quá, khoản nợ trả cả đời này chắc chẳng thể nào vơi được.

Trong rất rất nhiều email tôi nhận được từ mọi người, có nhiều anh chị đi trước động viên, các bạn cùng thế hệ khích lệ hoặc nhiều nhiều bạn đi sau tôi từ sinh viên cho tới anh chị mới khởi nghiệp nhờ tôi tư vấn… Tôi nghẹn ngào, hạnh phúc.

Tôi nhớ cuốn “Tương lai trong tay ta” của Nguyễn Hiến Lê có đoạn: "Thực tế thì phần đa con đường nào cũng tốt và nên đi. Nếu chúng ta dám yêu cũng như dám chấp nhận nó gắn liền theo hơi thở của khối óc và nhịp đập trái tim mình". Và rằng, chỉ cần 10 năm tích lũy và 10 năm xông pha, chắc chắn rằng từ một chàng nông dân nghèo không được cuộc sống ban cho bằng cấp và số vốn như con trai của bà Chủ tịch Tập Đoàn Quốc Cường, như anh Vũ (Café Trung Nguyên), anh Đoàn Nguyên Đức và nhiều nhiều doanh nhân khác vẫn vang danh thiên hạ.

Tôi có viết chia sẻ trên mục "Tôi muốn giàu" về một vài cạm bẫy khi khởi nghiệp kinh doanh cũng như chia sẻ một chút tâm tình của Kẻ húc đầu vào tường đoạn đầu mưu cầu hạnh phúc, rồi trải nghiệm cách tôi vận hành các nguồn lực quanh mình như Tài Chính - Nhân Sự và quản trị kế hoạch ngắn - trung - dài hạn… Tôi đã nghiền ngẫm rất lâu những tâm tình của các cô chú - anh chị đi trước qua việc làm hoặc các bài chia sẻ nối tiếp.

Nhưng tôi cũng nhận thấy một bộ phận bạn đọc "Tôi muốn giàu" có điểm chung là: hơi quá khích khi để cảm xúc nội tại cuốn theo (dù đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực) và tôi e là nó có thể khởi đầu cho một chuỗi các hệ lụy chẳng vui vẻ chút nào. Tôi sửng sốt đến hoảng sợ về cách nói kiểu: Làm giàu đơn giản, cứ làm đi rồi mới biết được, hoặc chúng ta sẽ là Bill Gate… Thất bại chỉ là chuyện nhỏ - cứ lao lên đi làm gì phải sợ, không cần vốn, bất chấp nguồn nhân lực, chỉ cần 2 triệu đồng là ok...

Trong những mail tôi may mắn nhận được từ bạn đọc VnExpress, có những tâm sự rằng: Anh ơi em vừa phá sản, anh có thể tặng em con chuột may mắn. Nhưng cũng có một số bạn chia sẻ sự tự tin một cách thái quá (tôi cũng đã từng như thế) theo cái kiểu chẳng biết trời cao đất dầy. Có bạn cứ nghĩ thế giới đơn giản chỉ là mảnh bằng đại học, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và xung quanh là hàng loạt các quan hệ với cấp lãnh đạo - đại gia, một chút vốn và kinh nghiệm mỏng dòn của bản thân là mọi thứ ok cả! Suy nghĩ này theo tôi nguy hiểm thật.

Tôi may mắn đã có hành trình thơ ấu toàn cào cào với châu chấu và cơm độn khoai. Những động viên tôi khi ấy chỉ là mơ ước vừa thôi cháu, ít ít thôi con…nhà mình nghèo…an phận chứ! Và tôi với hành trình 10 năm ki kóp kiến thức, trải nghiệm, tiền bạc… cũng đã nếm cảm giác chua chát, có thể nói chạm đến mức cùng cực, khi ấy những tưởng chẳng bao giờ đứng lên được nữa. Nhưng có một sự thật là, tôi biết, tôi đã và sẽ trả giá nhiều nữa, nhưng tôi chưa và sẽ không bao giờ từ bỏ con đường mà mình đã chọn. Tôi nếu “thành công” thì sẽ được cho là Bền bỉ - Quyết đoán hoặc “thất bại” thời chắc chắn được tặng huy chương Cố chấp - Ngông cuồng... Nhưng xin thưa với các bạn, Kẻ húc đầu vào tường không biết từ bao lâu rồi không có khái niệm Thành Công hay Thất Bại. Tôi chỉ biết sống cuộc đời mình, theo cái lối nói: “ Đi không há nhẽ trở về không”. Với sự tự tin và tấm lòng nhiệt thành rằng với mọi người nói chung, tôi sống và làm việc có ích, có ích cho bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội quanh tôi, vì cách này hay cách khác, “đời sống” theo đó đang “tốt” lên mỗi ngày. Và có một điều tôi luôn tâm niệm như cái hệ quy chiếu cuộc đời mình, rằng chỉ có bản thân chúng ta mới sống trên chính cuộc đời chúng ta, chúng ta không thể sống cho ai khác và ngược lại.

Tôi vẫn tâm niệm và chia sẻ với mọi người rằng, sứ mạng và tầm nhìn của tôi là kế thừa và phát huy khẩu hiệu Made In VietNam, chưa bao giờ tôi mong muốn mình trở nên giàu sụ nhưng chắc chắn sẽ không nghèo… Điều quan trọng hơn là Ước mơ tôi, những được chia sẻ và ảnh hưởng tích cực đến gia đình và cộng đồng quanh tôi cách này, hay cách khác. Nhưng đó chỉ là tôi, còn chúng ta: Ai cũng có Ước Mơ cả, và khi chúng ta đã xác định được chắc chắn đâu là Hoài Bão - Đam Mê, xác định bằng nhịp đập của trái tim thì đừng bao giờ để nó chết đói. Nếu chúng ta tiếc thời gian và tâm sức cho đam mê - hoài bão, nó cũng sẽ như thế với chúng ta. Cho tôi tặng mọi người mấy câu tôi đã tự sáng tác:

Năm mới nhủ lòng cố gắng thêm
Chuyện buồn năm cũ, hãy nên quên
Tương lai là thứ cần hơn cả
Vấp ngã là phải biết đứng lên.

Chúc VnExpress.net và các bạn năm mới hạnh phúc, bình an và đi đến cuối con đường mình đã chọn. Chắc chắn, tôi sẽ bầy tiệc nếu đến trước. Nếu có ai cần may mắn và mỉm cười bởi Mlucky và KunKun nhà tôi, đừng ngại mail cho tôi.

Đỗ Bá Huy-KKG-Kẻ Húc Đầu Vào Tường dobahuy@gmail.com

Bài viết cùng tác giả:
> Đoạn trường kinh doanh
> Lòng tự trọng dân tộc trong sản phẩm Việt
> Không thể để ước mơ chết đói

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.