Người gửi: Đỗ Vũ Hoàng Lâm,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chị em phụ nữ nên hành động chứ không chỉ cho thấy các con số thống kê
Tôi đã xem các con số thống kê về nạn bạo hành gia đình, về sự bất bình đẳng giới ở VN. Tôi ủng hộ về bình đẳng giới trong xã hội, nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ thấy các con số thống kê chứ chưa thấy một hành động cụ thể nào của chị em phụ nữ để đòi quyền bình đẳng. Chẳng nhẽ chị em phụ nữ đợi đến khi nào đàn ông nhận thức được vấn đề hay sao? Điều này là không thể xảy ra. Tại sao?
Vấn đề của chúng ta là:
Thứ nhất, truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta từ thế hệ nọ qua thế hệ kia hàng nghìn năm rồi.
Thứ hai, nước ta 80% bộ phận dân cư sống ở nông thôn và có trình độ dân trí thấp.
Thứ ba, chị em nhận thức được vấn đề nhưng không dám đấu tranh.
Như vậy thử hỏi làm thế nào để đòi quyền bình đẳng đây. Chính quyền chỉ có thể hỗ trợ chứ làm sao làm thay chị em phụ nữ được. Theo tôi được biết rất nhiều chị em bị nạn bạo hành gia đình nhưng không dám nói ra, không dám đấu tranh chỉ vì sợ xấu hổ hay sợ tan vỡ gia đình. Các chị thử nghĩ xem nếu như vậy thì chính quyền có muốn hỗ trợ cũng không được. Chúng ta làm như vậy có thể giữ được sĩ diện, gia đình không tan vỡ nhưng những đứa trẻ sống trong gia đình có bạo hành có được sự phát triển về tâm lý, trí tuệ như những đứa trẻ sống trong môi trường gia đình hạnh phúc hay không? Các chị có nghĩ về điều đó không? Nếu nghĩ đến điều đó thì sĩ diện và đảm bảo gia đình tồn tại có còn ý nghĩa nữa không? Đành rằng phải bảo vệ gia đình nhưng không có nghĩa là phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Hãy báo cho chính quyền nếu các chị bị chồng đánh đập, đối xử tàn tệ để được giúp đỡ và hãy đấu tranh để đòi quyền bình đẳng. Hãy nêu những tấm gương đấu tranh điển hình để cho các chị em phụ nữ khác học tập chứ đừng chỉ đưa ra nhưng con số thống kê (nó không có ý nghĩa nhiều). Chứ cánh đàn ông chúng tôi, những người ủng hộ bình đẳng giới, chỉ có thể giúp đỡ chứ không thể làm thay cho các chị được.