Tôi học hệ 10 năm và bắt đầu đi học lúc 6 tuổi. Trong quá trình học tôi bị lưu ban một năm (không thi được vào cấp 3, tức lớp 8). Trong 10 năm học có 4 năm là học sinh tiên tiến (lớp 5, 8, 9 và 10), nhưng cũng chỉ 6,5 đến 7.0 điểm tổng kết mà thôi.
Nói tóm lại lực học của tôi ở mức trung bình. Đến nay đã 50 tuổi, nhưng tôi vẫn là giáo viên tại gia cho cả hai con từ lớp 1 đến lớp 12. Trong khi đó cả hai con tôi đều là học sinh giỏi tại trường chuẩn quốc gia.
Đành rằng tôi có tiếp hơn 20 năm nữa để học những gì trong cuộc sống. Văn ôn võ luyện nhưng rõ ràng kiến thức phổ thông bị rơi vãi đi nhiều vì không sử dụng. Vậy tại sao học sinh trung bình của hệ 10 năm vẫn có thể là giáo viên cho học sinh giỏi của hệ 12 năm? Tôi tin có rất nhiều ông bố bà mẹ giống như trường hợp bố con tôi.
Trước đây sách làm gì có nhiều như hiện nay. Có một hai quyển sách tham khảo thì từ anh chuyển cho em, em chuyển cho em kế tiếp, hết em đến cháu. Học sinh chỉ việc làm đủ bài tập trong sách giáo khoa, chỉ cần học thuộc hiểu thấu những điều viết trong sách.
Hơn 20 năm đi làm, nói thật tôi chỉ dùng đến các phép tính cộng, trừ, nhân và chia đơn giản. Cả nhà máy của tôi có 500 người, nhưng số người cần tính toán phức tạp khoảng chưa đến 10 người. 10 người này cũng chẳng cần đến những tích phân tinh vi. Có thể do môi trường làm việc của tôi chỉ cần đến như vậy là đủ.
Nhưng ta cứ thử làm cuộc khảo sát để đánh giá kiến thức học được ở nhà trường áp dụng trong cuộc sống được bao nhiêu. Trong khi đó có rất nhiều kỹ năng, kiến thức khác cần phải có thì không phải là nội dung dạy chính.
Dưới góc độ của nhà sản xuất thì dạy học là một công nghệ. Nguyên liệu là những đứa trẻ, là học sinh. Sản phẩm của công nghệ này là lượng kiến thức học sinh có được và cách sử dụng kiến thức đó của học sinh. Công nghệ và nguyên liệu quyết định chất lượng sản phẩm.
Các nhà kiến trúc sư trong giáo dục khi quyết định thiết kế công nghệ mới thì phải nghiên cứu nguyên liệu xem có phù hợp không. Nếu không phù hợp thì chắc chắn sản phẩm sẽ không đạt chất lượng mong muốn.
Nói đến sản phẩm phải nói tới giá trị sử dụng. Nhà sản xuất làm ra sản phẩm mà xã hội cần chứ không cung cấp sản phẩm xã hội không cần.
Xã hội đang cần rất nhiều người có kỹ năng sử dụng kiến thức vào thực tế nên giáo dục phải chú ý tới điều này hơn là dạy những kiến thức phân tích nghiên cứu mãi trên ... sao Hỏa.
Tôi nói như vậy không phải là để chê bai những người học cao. Quan trọng là học đến đâu, học cái gì, học để phục vụ lĩnh vực nào, đâu là kiến thức cơ bản, đâu là kiến thức nâng cao? Câu hỏi này dành cho các nhà cải cách giáo dục.
T.V.N
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về cải cách giáo dục tại đây.