Ví dụ: tại một siêu thị lớn ở Vũng Tàu, chỉ có duy nhất một điểm cà thẻ, khách hàng muốn thanh toán phải chờ nhân viên thu ngân in phiếu, xong đến điểm cà thẻ (khi đông khách phải chờ đợi lâu), xong quay lại quầy đưa thẻ và hóa đơn để nhân viên nhập dữ liệu rồi mới nhận hàng. Mua hàng tầng trệt còn đỡ, chứ mua hàng trên lầu còn vất vả hơn vì phải đi lại (ít nhất là bốn lần) đoạn đường dài rất mệt và mất thời gian.
Hoặc như ở một siêu thị điện máy khác, muốn thanh toán bằng thẻ phải xuất trình cả giấy chứng minh nhân dân. Ở đây còn photo lại cả CMND và thẻ của khách hàng, như vậy lấy gì đảm bảo thông tin của khách hàng không bị rò rỉ để kẻ xấu lợi dụng.
Các ngân hàng thương mại, thay vì tiếp tục duy trì và phát triển các cột ATM nên phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng các loại thẻ ATM, thẻ ghi nợ (Visa, Master card…). Việc này cần có sự hỗ trợ của nhà nước, đó là các điểm bán lẻ kể từ hộ gia đình trở lên, song song với việc thanh toán bằng tiền mặt phải lắp đặt thiết bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ (điều kiện kinh doanh do nhà nước ban hành). Thiết bị đầu cuối do ngân hàng cung cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của các cá nhân sử dụng thẻ.
Có như vậy, mục đích thanh toán không dùng tiền mặt mới đạt được chứ như hiện nay thì chính sách này cũng chỉ dừng ở mức chuyển việc nhận tiền mặt để thanh toán việc mua hàng từ địa điểm này sang địa điểm khác. Lượng tiền mặt lưu hành trên thị trường không giảm mà ngày càng tăng lên.
Hơn nữa, nếu đạt được mục đích thanh toán bằng thẻ, ngân hàng được hưởng lợi rất nhiều (huy động vốn), vì khi đó lượng tiền mặt thay vì rút ra sẽ nằm trong ngân hàng thay vì mỗi lần đến kỳ lương lại ồ ạt đi rút tiền về cất chi tiêu dần.
Mong thay!
Hưởng Hoàng
Chia sẻ bài viết của bạn về sử dụng ATM tại đây.