Thứ hai, 16/8/2010 | 17:19 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 16/8/2010 | 17:19 GMT+7

Buông tay anh nhé

Chiều dần buông qua khung cửa,nắng tắt trên những con phố thân quen. Em thấy cô đơn và trống vắng, tự nhiên em thèm lắm một bàn tay ai, dù chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Tay em lúc nào cũng lạnh, mà tay anh thì ấm lắm. Em nhớ, nhớ đến quay quắt.

Nhưng sao chỉ có bóng em in trên con đường nhỏ...???

Em biết mọi thứ đã qua, anh thôi không yêu em nữa và em sẽ quên anh. Đó là tất yếu của cuộc sống, nhưng anh à, em cần thời gian. Đó là liều thuốc tốt nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Và em cần nó, cần cho những lãng quên...

Mưa rơi nhiều nơi bước chân em qua, em không khóc vì em biết bàn tay ấy đã thôi không là của em... Đã bao lần em cố gắng nắm lấy, nhưng sao khoảng cách cứ mãi xa. Em đau còn anh thì mệt mỏi....nên ta đành buông vậy. Đơn giản mà phải không anh???

Có lẽ, tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua mọi thứ mà chỉ là một cái gì đó thoáng qua... như cơn gió... trong đó em, anh hai cơn gió cứ mãi phiêu du để bây giờ bước chân cứ vô định.

Đôi khi em ngạc nhiên vì tưởng chừng mình đã quên, nhưng sao khi chạm phải một điều gì đó thuộc về anh là em lại nhói đau... Em biết, anh luôn tin tưởng vào khả năng quên một người của mình...rất nhanh... nhanh như một phần trong con người anh. Và em cũng đang học điều ấy... học để tim em không hoá đá...

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi... Em vẫn là em...anh vẫn là anh... Hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Anh dừng lại và em tiếp tục đi, đi tìm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Vậy thôi anh nhé. Em buông. Vì chưa bao giờ anh thật sự cần em...!!!

Meo meo

 
 
 
Bất chấp đoạn đường cua  khuất tầm nhìn,  tài xế xe khách vẫn cố tình cho xe lấn làn tăng ga vượt lên.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.