Tôi sinh ra ở Lâm Đồng. Gia đình trồng cà phê. Là con một nên tôi được cưng chiều, chỉ cần học, không phải làm gì cả. Những năm học phổ thông tôi học rất giỏi.
Tôi thi đậu vào ngành kỹ thuật của một trường đại học với số điểm 24 và vẫn giữ niềm tự hào về sự thông minh của mình.
Nhưng sang năm 2 đại học, tôi bắt đầu ham chơi game quá đà. Số lần lên lớp của tôi thưa dần. Và đến bây giờ, tôi nợ môn nhiều đến nỗi không thể tốt nghiệp được nữa.
Tôi từng có rất nhiều bạn nhưng bây giờ, tôi không dám liên lạc với ai vì xấu hổ. Chỉ biết lủi thủi một mình và không biết nên làm gì? Nhiều lần muốn chết nhưng lại sợ bố mẹ cũng chết theo nên không dám. (Xem thêm: Không dám về nhà vì 7 năm chưa tốt nghiệp đại học )
Bố mẹ cũng đã biết tình trạng của tôi và nói rằng nếu không ra trường được thì về nhà làm vườn. Nhà tôi không giàu có nhưng nếu làm cà phê thì cũng sống tốt. Nếu tôi không về nhà, muốn đi đâu thì tùy. Bố mẹ không gửi tiền nữa.
Bây giờ tôi không biết nên quay về hay thi lại một đại học khác. (Tôi chắc mình có đủ khả năng đậu).
Tôi định sẽ đi làm bưng bê, dạy kèm (phụ hồ thì không, vì không quen) để sống tạm và ôn thi lại. Sau khi đậu, tôi sẽ vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. (Xem thêm: Tôi bỏ đại học năm thứ 4 để bắt đầu lại ước mơ )
Như vậy đến năm 28 tuổi, tôi sẽ tốt nghiệp, sau đó cưới vợ, sinh con... Như vậy cũng không trễ lắm.
Tôi nên quyết định như thế nào bây giờ?
>>Xem thêm: Cha mẹ 'chết ngất' biết quý tử sinh viên nợ cá độ 1 tỷ
Nguyễn Văn Tuấn
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây