Hành trình Sài Gòn – Hà Nội bằng tàu lửa hiện nay, tàu nhanh nhất là các tàu có mã SE3, SE4 với thời gian chạy khoảng 29 tiếng (mất hơn một ngày). Các tàu khác chậm hơn, có thể lên đến hơn 40 tiếng.
Như vậy, hành khách khi đi tàu phải trải qua một chặng đường di chuyển có thời gian khá dài, và phát sinh các nhu cầu thiết yếu về ăn, uống, nghỉ ngơi, vệ sinh… khi đi tàu.
Hành khách trên tàu Thống Nhất. Ảnh: Matthew Bennett
Nhưng trên thực tế, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến phản hồi về VnExpress cho biết, chất lượng dịch vụ của nhiều tàu Bắc – Nam hiện nay rất kém. Thức ăn thì dở, nhân viên kém thân thiện và đặc biệt là nhà vệ sinh trên tàu vô cùng kinh khủng.
“Tôi nhớ mãi không quên!” là lời mở đầu của độc giả Thuy Luong khi kể về một lần đi tàu lửa: “Vốn say tàu xe và dễ bị nôn. Lần đó tôi cố chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng hỡi ôi, khi vào đến nơi, tôi phát hoảng vì có người đi vệ sinh xong, không có nước để dội nên ‘tất cả’ vẫn còn y nguyên. Tôi nhắm mắt và cố gắng kìm chế để không nôn ra và cuối cùng tôi đã ngất xỉu luôn ngay tại cửa nhà vệ sinh. Không những thế, có vô số người, không hiểu là đi vé chui hay sao mà không có chỗ ngồi trong toa, nên họ trải chiếu, nằm ngồi la liệt cạnh cửa nhà vệ sinh, ăn, ngủ luôn ở đó”.
Bạn đọc Hong Minh kiên quyết hoặc là tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng để mua được vé máy bay, hoặc là không về quê vì “ám ảnh nhà vệ sinh trên tàu đến độ đã bảy năm không dám đi tàu về quê”.
Một bạn đọc cho rằng nếu ví đoàn tàu là phòng “tiếp khách” của ngành đường sắt thì các cơ quan chức năng phải nhanh chóng chấn chỉnh, trước hết là từ cái nhà vệ sinh trên tàu. “Thật xấu hổ khi thấy người nước ngoài đi vào nhà vệ sinh của tàu rồi đi ra nhăn mặt, nhăn mũi, lắc đầu”.
Hành khách đi tàu ám ảnh một thì người dân sống gần đường tàu ám ảnh đến mười. Lê Anh Quân – một bạn đọc có nhà cạnh đường ray cho biết: “Khốn khổ thay cho những hộ dân sống hai bên đường tàu vì chất thải vẫn ngày ngày được xả thẳng xuống đường ray. Buồn thay cho đường sắt Việt Nam khi hô hào tiến vào thế kỷ 21 mà vẫn còn xài nhà vệ sinh có công nghệ từ thời ‘nguyên thủy’”.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng một số người dân hay ném đá lên tàu là vì những chất thải trên đường ray này.
Theo kết quả nghiên cứu về vấn đề thực trạng ô nhiễm môi trường ngành đường sắt được đăng trong chuyên đề "Giao thông vận tải, phát triển bền vững và hội nhập" do Bộ giao thông vận tải và Viện khoa học và công nghệ GTVT xuất bản năm 2010 cho biết, chỉ có 70 toa trong tổng số 950 toa tàu được lắp đặt hệ thống vệ sinh tự hoại do chi phí lắp đặt cao. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày có khoảng 8,7 tấn phân và 26 m3 nước tiểu chưa qua xử lý được thải xuống đường ray.
Dù thông cảm về việc chưa đủ khả năng để thay đổi, nâng cao cơ sở vật chất, nhưng các độc giả vẫn kiên quyết cho rằng ngành đường sắt phải thay đổi ngay chất lượng dịch vụ.
“Phương tiện vận chuyển hành khách của tư nhân bằng ô tô đã thay đổi nhanh chóng mặt. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ liên tục được cải thiện trong khi đó ngành đường sắt vẫn như… keo dán sắt.”
Phương tiện |
Giá vé (VND) |
Thời gian (giờ) |
Tàu TN1 (giường nằm-điều hòa) |
1.437.000 |
>40 |
Xe khách (giường nằm) |
950.000 |
38 |
Tàu TN1 (ghế mềm-điều hòa) |
897.000 |
>40 |
Xe khách (ghế ngồi) |
700.000 |
38 |
Máy bay (giá rẻ) |
950.000 |
02 |
Bảng so sánh thời gian và giá vé của tàu TN1 với các phương tiện vận chuyển hành khách khác (chặng đường Sài Gòn - Hà Nội). Khảo sát ngày 23/08/2012
So với xe khách có giá vé rẻ hơn, thời gian hành trình ngắn hơn (so với tàu chậm) và chất lượng phục vụ cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng tốt, không ngừng được cải thiện thì cũng thật dễ hiểu khi càng ngày tàu lửa càng xếp thứ hạng thấp trong bảng lựa chọn.
Dù vậy, lỗi có phải hoàn toàn thuộc về ngành đường sắt không?
“Hành khách đi tàu thì nghĩ nơi công cộng không cần giữ vệ sinh, còn ngành đường sắt chắc nghĩ khách đi tàu thì phải chịu bẩn. Cả hai bên đều có có phần lỗi.” – độc giả Phượng cho biết.
Đồng ý với nhận định về sự thiếu ý thức của hành khách khi đi tàu, độc giả Xuantien, mỗi năm đều về quê bằng tàu lửa vào dịp tết cho biết: “Nhiều người đi vệ sinh xong không xả nước, không lẽ lại bắt nhân viên trên tàu đứng ngoài đợi hành khách đi vệ sinh xong rồi xả nước dùm? Trong khoang tàu nhiều rác cũng là do hành khách. Mọi người hay mang đồ ăn vặt lên tàu, ăn xong xả rác ngay tại chỗ. Đặc biệt là các gia đình có em bé, thường cho bé vệ sinh luôn vào chai nước ngay trong khoang tàu mà không chịu đi vào nhà vệ sinh.”
Thực tế không chỉ riêng khi đi tàu, nhìn chung, ý thức giữ vệ sinh khi sử dụng những không gian công cộng của người Việt Nam chưa cao. Không dội nước khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, "tưới cột điện", chen lấn không xếp hàng, vứt rác bừa bãi ngoài đường phố, không tắt thiết bị điện tại lớp học, phòng làm việc, không dọn rác của mình sau khi ăn uống tại công viên, khu vui chơi v.v…
Bạn đọc Tuấn cho biết: “Chúng ta nhìn chung thiếu hai điều: Tinh thần trách nhiệm và đầu óc tổ chức. Có một trong hai thì sẽ tiến rất nhiều. Có cả hai thì sẽ bắt kịp thế giới. Tiếc thay, chúng ta thiếu cả hai.”
Vũ Vy
Chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh của bạn về giao thông đường sắt tại đây.