Ngày 12/12 trên đường từ nhà bạn về phải chuyển xe ở trạm chung chuyển Cầu Giấy, Hà Nội tôi sững người khi phát hiện bị mất điện thoại khi đang lên xe bus. Ngay lập tức tôi chạy xuống xe đã thấy những kẻ móc túi mình đứng đông đúc hả hê sau một mẻ bội thu.
Thật không ngờ báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực vào vụ việc này nhiều tháng trước mà tình trạng vẫn không được cải thiện.
Hỏi hết người này đến người khác, tôi thật bất ngờ vì những bạn sinh viên quanh đó đều có chung một câu trả lời: "là bọn chúng đấy, nhưng đông quá chúng ta chẳng thể làm gì được đâu". Có chị còn bảo: "Lần trước có cô bé la hét lên còn bị rạch mặt".
Thật khủng khiếp! Đứng đó chừng nửa tiếng tôi đã chứng kiến còn không biết bao nhiêu người cũng giống mình mà chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, lên xe 27 để trở về nhà, lại chứng kiến thêm một vụ nữa, đó là một người nước ngoài đi cùng phiên dịch. Tôi đã gọi, đã hét lên để ông ấy chú ý đến vậy mà chiếc ví để trong cặp vẫn không cánh mà bay mất.
Thử hỏi, khi trở về quê hương, những người nước ngoài có còn có thể nhớ đến một nước Việt Nam tươi đẹp, có những con người đôn hậu....hay đầy rẫy những kẻ móc túi trắng trợn như thế. Rất mong tòa soạn cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng này?
Nguyễn Thị Tâm