Thứ năm, 22/3/2012 | 09:56 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 22/3/2012 | 09:56 GMT+7

Bài học kinh nghiệm của du học sinh đi làm thêm ở Australia

Tôi nhớ lại trong 3 ngày thử việc, cô chủ quán luôn tươi cười hài lòng khi thấy tôi phục vụ khách trong quán. Vậy mà cô ấy vẫn nhắn tin từ chối nhận tôi vào làm vì không phù hợp.

Tôi năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ nhất tại trường UQ, bang Queensland-Australia. Tôi sẽ kể câu chuyện đi xin việc làm thêm bị chính những người đồng hương của mình chèn ép để giúp các bạn mới sang rút kinh nghiệm.

Hè vừa rồi tôi quyết định ở lại đi làm thêm kiếm tiền để thỏa mãn thú vui đi du lịch mà không cần phải xin thêm tiền của Ba Mẹ. Theo hướng dẫn của các anh chị khóa trước, tôi tìm đến khu West End, một khu nổi tiếng có nhiều nhà hàng của người Việt.

Nhà hàng đầu tiên tôi tìm đến sau một hồi trò chuyện, bà chủ quán đồng ý nhận tôi vào làm với một mức lương chỉ bằng một nửa so với mức lương tối thiểu mà bà phải trả cho một bồi bàn (waiter) hoặc một phụ bếp (kitchen hands). Tôi vô cùng thất vọng ra về và cố tình viết sai số điện thoại để bà không gọi tôi đi làm.

Nhà hàng thứ hai tôi tìm đến là quán phở nằm ở khu China town. Tiếp chuyện tôi là cô chủ quán xinh đẹp với cái tên cũng rất đẹp, nói thông thạo tiếng Việt, Trung và Anh.

Cô đồng ý nhận tôi vào làm việc với điều kiện là phải thử việc 3 ngày không lương. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng sau 3 ngày còn có cơ hội đi làm ở đây nếu mình chịu khó học hỏi còn hơn vác đơn xin việc đi 3 ngày chưa chắc có người nhận.

Sau 3 ngày chịu khó quan sát học hỏi, tôi đủ tự tin có thể làm việc độc lập và thuần thục những gì mà một người bồi bàn cần phải làm trong một quán phở nhỏ chừng 4x4m2 này.

Tôi hồi hộp chờ đợi cô chủ quán gọi đi làm chính thức, lòng vui mừng khi nghĩ đến đồng lương mà mình kiếm được bằng chính sức lao động của mình.

Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn viết bằng tiếng Anh (tôi cũng không hiểu vì sao cô chủ quán không viết bằng tiếng Việt), nội dung tin nhắn là cô chủ quán cảm ơn vì tôi đã đến thử việc, do tôi không đáp ứng được yêu cầu khắt khe của quán nên cô không thể nhận tôi vào làm.

Đọc tin nhắn mà tôi rất giận, tôi nhớ lại là trong 3 ngày thử việc, cô chủ quán luôn tươi cười hài lòng khi nhìn thấy tôi phục vụ khách trong quán.

Khoảng một tháng sau, tình cờ tôi gặp một người bạn cũng từng làm trong quán phở đó, người bạn tôi mới tiết lộ rằng do biết đang kỳ nghỉ hè nhiều SV đến xin việc nên các chủ quán, đặc biệt là các chủ quán người Việt ra sức ép giá tiền lương, hoặc lợi dụng yêu cầu thử việc không lương 3 ngày để tranh thủ bóc lột sức lao động sau đó không nhận vào làm việc.

Chẳng hạn như quán phở trên một tháng nhận khoảng 10 SV vào thử việc không lương thì chủ quán có thể tiết kiệm được một số tiền nhân công rất lớn.

Hy vọng các bạn SV mới qua hãy tìm hiểu kỹ trước khi đi xin việc để đừng bị cảnh chèn ép như tôi.

Quỳnh Chi

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Cậu bé đứng lên ghế, ôm chặt vô lăng với vẻ thích thú và đẩy tay người bố ra đòi cầm cả cần số.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.