Thứ hai, 5/7/2010 | 17:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 5/7/2010 | 17:37 GMT+7

Argentina - mắt lệ cho người

Vậy là WC đã kết thúc đối với ta. Định mệnh nghiệt ngã! Vâng, quá nghiệt ngã. Gót chân Asin đã lộ ra cho dù trước đó cảm giác nó được khỏa lấp nhờ những đôi chân của các siêu tiền đạo!

Tôi yêu đội bóng này, tôi yêu Maradona, như thể yêu một người tình đến hẹn lại lên. Cứ mỗi lần em đến là mỗi lần em mang lại cho tôi những cảm xúc tột cùng của Hạnh phúc và khổ đau! Em vẫn mãi là người tình với vẻ quyến rũ, nóng bỏng, bay bổng và đầy say mê... Nhưng chỉ có thế! Em mong manh và chênh vênh quá! Chênh vênh và khó nắm bắt như quỹ đạo của trái bóng Jabulani. Có phải vì thế mà tôi yêu em?

Ngày đó, khi tôi còn là một cậu bé 12 tuổi, em đã đi đến tột đỉnh của vinh quang với đôi chân, trái tim và khối óc của một thiên tài. Maradona, tôi đã nghe ai đó nói đến cái tên này cho dù lúc ấy để đọc được một cái tên không phải là Tiếng Việt không hề đơn giản đối với một cậu bé chưa từng nghe một từ tiếng Anh. May thay, hay là cái duyên mà cái tên ấy dễ đọc, dễ nhớ, và rất gợi - Ác hen ti na - Ma Ra Đô Na.

4 năm sau, 16 tuổi, cái tuổi có thể xem bóng đá được rồi, tôi lại được chứng kiến những giọt nước mắt của thiên tài. Cái khuôn mặt ấy của người đàn ông ấy, không, của một thiên tài, đã đọng lại trong tâm trí tôi như một dấu ấn không bao giờ phai. Giọt nước mắt của người đàn ông bất kỳ trong một hoàn cảnh khắc nghiệt là giọt nước mắt đẹp đẽ nhất, đẹp đến nao lòng! Năm ấy, khi chứng kiến Maradona và những đồng đội của anh lên bục nhận huy chương bạc, lòng tôi thắt lại! Cái mơ mộng hồn nhiên của một cậu bé 16 tuổi đã khiến tôi có những giấc mơ hằng đêm thật ngọt ngào! Tôi đã từng mơ mình dẫn bóng qua 10 cầu thủ của đối phương để ghi bàn! Ôi, giấc mơ ai nào đánh thuế đâu nhỉ? Chỉ là ta có đủ say mê, đủ tình yêu để trí tượng bay bổng đến trong giấc mơ hay không thôi. Cũng nhờ giấc mơ ấy mà mỗi ngày, cậu bé sống trong sự cùng cực của cái nghèo, đã lấy những bao nilong cuộn tròn lại và chằng lại bằng những sợi dây thun để làm trái bóng và tâng bóng với sự say mê khó tả. Cũng nhờ giấc mơ ấy mà trong những trận đá banh cùng các bạn trong xóm, với đôi chân trần, cậu đã làm xiếc với trái banh mà các bạn cùng trang lứa bất lực, không tài nào cản nổi để ghi những bàn thắng khó tưởng...

4 năm sau, 1994, người tình lại lên, vẫn là em đã hằn những vết nhăn theo năm tháng: Maradona, Canigia, Simone, Balbo, Goycochea... đã làm bừng cháy WC bằng 2 trận cầu với Nigieria, Hy Lạp mà thiên tài năm ấy đã xoay người 180 độ trong một khoảnh khắc như tia chớp để trái bóng lao vút vào nóc lưới trước sự ngỡ ngàng lẫn thán phục của các cầu thủ Hy Lạp. Nhưng một lần nữa bi kịch lại đổ lên em! Doping! Một scandal rúng động cả thế giới lúc bấy giờ. Để rồi thiên tài, Maradona, phải nhìn đàn em của mình bất lực rượt đuổi tỷ số với Rumania, một đội hình với độ chín của Dan Petrescu và một tài năng được ví là Maradona của Châu Âu, Hagi! Một lần nữa tôi ngậm ngùi chia tay người tình năm 20 tuổi!

4 năm sau, Batistuta, Simone, Maxi Rodriguez, Paplo Aimar, Veron, Oriel Ortega... lại nhen nhóm lên hy vọng cho tình yêu. Tiếc thay, những hậu duệ ấy của Maradona lại không đủ sức mạnh lẫn niềm tin để đi đến bến bờ Hạnh phúc. Em đã gục ngã trước cái khoảnh khắc thiên tài của Denis Bergkamp. Ta lại rời xa nhau trong nuối tiếc và ngậm ngùi.

4 năm sau, rồi 4 năm sau nữa. Bao thế hệ đến rồi đi. Argentina, vẫn giữ tầm vóc của một cô gái Latinh, quyến rũ, đam mê, sang trọng và quý phái như những bước nhảy Tango. Nhưng vẫn thiếu một linh hồn, một điểm tựa, thiếu một Maradona... và em lại ra đi, trắc trở và nghiệt ngã!

Và rồi, lần này, em đến, mang theo bao hoài nghi nhưng cũng đầy hy vọng. Cả thế giới nhìn em với con mắt dò xét, tò mò và lưỡng lự. Em đến, đầy quyến rũ nhưng cũng đầy ma mị, mang theo một tình yêu đã sứt mẻ niềm tin! Ai đó đã mỉa mai, chỉ có điên mới để Maradona đứng ngoài đường biên chỉ đạo... Đã có lúc em làm tôi hoang mang, giật mình hoảng hốt... Đã có lúc tôi tự hỏi, ôi, Maradona, sao ông lại giàu cảm xúc đến vậy? Giàu cảm xúc đến mức "phải lòng" hàng trăm cầu thủ! Để rồi, lạnh lùng gạt bỏ Cambiasso, Zaneti; giàu cảm xúc đến mức dựa dẫm vào gã khùng cá tính Palermo, đến ông già Veron hết thời ngang dọc... Nhưng tôi tin, tin vào cái cảm xúc ấy, tin vào cái chất điên ấy, chỉ đơn giản là vì lần này có đến 2 thiên tài: Maradona và Messi. Nhưng đó cũng là nỗi niềm của tôi khi chứng kiến em bước từng bước Tango đầy biểu cảm và thăng hoa nhưng cũng có những bước lỗi nhịp, những khoảnh khắc chênh vênh, khập khễnh như bước chân của Maradona ở cái tuổi 49! Lần nào em cũng làm cho tôi lo lắng và bất an! Dù em đã làm trái tim tôi rạo rực và hân hoan khi em "dằn mặt" những chàng trai lì lợm đeo bám mình để thể hiện tấm lòng chung thuỷ của em đối với tình yêu của tôi! Những hậm hực hờn ghen khi em để cho cái gã có khuôn mặt giả nai Hàn Quốc đánh cắp một nụ hôn, khi em để cho anh chàng người Mễ (Mexico) làm em say nắng dù chưa làm được gì em cả! Ôi, chỉ tại tôi yêu em thật nhiều hay tại vì em quá quyến rũ đối với bao chàng trai?

Nhưng buồn thay, cái linh cảm xa em, mất em bất cứ lúc nào đã không còn là linh cảm nữa. Nó đã đến một cách phũ phàng. Ừ, em đã không cưỡng nổi trước sự mạnh mẽ, trẻ trung nhưng cũng đầy tinh quái của chàng trai Đức lạnh lùng và tàn nhẫn. Em đã mê muội và mù quáng để rồi gục ngã hoàn toàn! Thất thần, thảng thốt... Em lại lần nữa chia tay tôi trong tâm trạng vô hồn, trong cái nhìn mênh mang không giọt nước mắt rơi vì nghẹn ngào hay vì chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra (?)...

Không sao đâu phải không nào? Mình sẽ lại gặp nhau sau 4 năm nữa. 4 năm, không dài, không ngắn trong cuộc đời, nhưng lại đằng đẵng cho một sự chờ đợi. Anh vẫn sẽ đợi em! Nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá nhé, Argentina!

Cuối cùng, cảm ơn em, Argentina, cảm ơn người, Maradona, cảm ơn trái bóng tròn vì đã mang lại những giấc mơ cho hàng triệu đứa trẻ trên thế giới này, những đứa trẻ mà cuộc sống của chúng chỉ có niềm vui trong những giấc mơ!

Ghi chú: Xin mạn phép lấy tên bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng đặt tên cho chủ đề này.

Lê Sơn Lâm

 
 
 
Nam thanh niên cầm lốp cao su xe đạp nhảy lên quàng cổ ông Tây giật mạnh, khiến ông ngã đập đầu vào ôtô và
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.