Người gửi: Hoàng Hồng
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Ai dũng cảm, ai hèn nhát
Thứ hai, việc quân đội Mỹ mang bom đạn đến để dội lên đầu nhân dân một đất nước khác không hề có khả năng tự vệ như chúng đã từng làm với nhân dân ta và việc quân đội của chúng làm nhục và tra tấn các tù nhân ở Abu Graib không phải là một hành động dã man và hèn nhát và xét về một phương diện nào đó, nó cũng giống với việc chặt đầu các con tin, đó không phải là hèn nhát ư?
Thứ ba, việc Mỹ dùng sức mạnh kinh tế và quân sự để ép buộc các nước khác, đặc biệt là các nước đang phát triển như Philippines, phải gửi quân tới Iraq không phải là hành động của cường quyền ư? Thử nghĩ xem khi đưa quân đội của mình tới một miền đất chết như Iraq thì các nước đang phát triển được lợi gì ngoài việc làm vừa lòng Mỹ và các đồng minh thân cận của chúng để tranh thủ chúng về mặt kinh tế, dùng sức mạnh kinh tế của một nước lớn siêu cường để áp đặt ý chí cho một nước khác có trình độ phát triển còn lạc hậu thì thử hỏi đó là hèn nhát hay dũng cảm?
Cuối cùng, chúng ta phải xét tới vị trí mà bà Aroyo đang đứng, đó là việc quân đội Philippines sẽ rút quân vào ngày 20/8/2004 chứ không phải như Hàn Quốc là sẽ gửi thêm quân tới. Trong điều kiện như vậy thì việc bà Aroyo tuyên bố rút quân sớm trước thời hạn là điều hoàn toàn hợp lý, nó còn hợp lý hơn ở chỗ việc rút quân sớm hơn dự định này sẽ cứu được một người vô tội mà người đó lại chính là công dân Philippines, vì nếu ở lại đến ngày 20/8 thì chắc chắn con tin đó sẽ bị giết ngay mà chúng ta không còn hy vọng giải cứu nữa mặc dù chúng ta đã có cơ hội. Thử nghĩ xem người Việt Nam chúng ta nếu cũng ở trong hoàn cảnh như của bà Arroyo và đất nước Philippines thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi tin là mọi người đều đã có câu trả lời. Ai cũng có quyền được sống, đó là điều vô cùng thiêng liêng, theo cá nhân tôi cho rằng các công dân Mỹ vô tội bị chết trước đây trong các vụ khủng bố chỉ là sự đền bù cho những người vô tội trên khắp hành tinh này đã bị bom đạn của Mỹ sát hại.