Thứ sáu, 10/8/2012 | 10:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 10/8/2012 | 10:29 GMT+7

25 triệu đồng một gói 'hạt điều'

Gói thuốc này nhìn giống như hạt điều, dùng để chữa bệnh u xơ tử cung, được bán trong một ngõ ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội.
>Giả công nhân xây dựng để lừa đảo

Trưa 8/8, khi đang đi bộ đến công ty sau khi gửi xe bên phố Nhà Hỏa thì một chị xưng là Minh Phương, độ trên 40 tuổi, gọi lại có vẻ quan tâm, nói rằng tôi đang có khối u ở cổ, có thể biến chứng đến u xơ tử cung (căn bệnh mà người phụ nữ nào cũng khiếp).

Chị nói chị làm ở viện y học dân tộc, khuyên tôi nên đến viện y học dân tộc hoặc viện dược liệu xin thuốc nam về chữa, không thì sẽ phải mổ. 

Ngay lúc đó có một bà già (khoảng 55 tuổi), đang mua khoai ở một gánh hàng rong ngay cạnh đó, đứng lên hỏi chị Phương là có phải chị vừa nhắc đến thuốc A. không? Thuốc đó bà đã nghe quảng cáo rất tốt và bà muốn mua cho con gái bà cũng bị u ở cổ như tôi.

Bà tự xưng là y tá trưởng bệnh viện gì đó (nghe lạ lắm nên tôi cũng không nhớ). Chị Phương nói nếu muốn mua thì chị giới thiệu cho anh Tú ở Viện dược liệu trên đường Lý Nam Đế (ngay gần đó) vì "chị trong ngành nên quen anh ấy". Hôm nay ở viện đang có tổ chức Hội thảo về chính loại thuốc Đông Nam dược này.

Bà y tá trưởng năn nỉ chị Phương sang giới thiệu giúp để mua vì bà vừa sang bên viện đó muốn mua nhưng người ta không bán vì không có tiêu chuẩn.

Tôi thì một phần tin hai phần tò mò, muốn xem cái thuốc đó như thế nào nên khi chị Phương đồng ý giúp thì lấy xe đi theo luôn.

Thế là 4 người 3 xe máy ( tôi, chị Phương và bà y tá trưởng đi cùng xe với một thanh niên mà bà giới thiệu là con trai) đi đến một ngõ khá vắng vẻ nhưng rộng rãi trên đường Lý Nam Đế. Chị Phương còn dặn tôi giả vờ làm em chồng để nhờ họ cho dễ.

Chị còn quan tâm hỏi đến tình hình sức khỏe của tôi gần đây có biểu hiện gì bất thường không, rồi nói tôi may mắn gặp chị.

Bà y tá trưởng cũng thêm vào lời cám ơn tôi, nhờ phúc của tôi gặp chị Phương giúp nên bà cũng được lây (mua được thuốc)...

Tôi chớm nghĩ trong lòng: "Hay là ông bà đang phù hộ cho mình thật..."

Đúng lúc đó có một chị tóc ngắn đang lững thững đi ra. Chị Phương đến gần và nói: "Ôi Lan, may quá, gặp em" rồi giới thiệu với tôi "cô Lan là thư ký của anh Tú" và nói "Lan, giúp cô em chồng chị (là tôi) mua một ít thuốc nam chữa u bướu ở cổ".

Họ còn tung hứng mấy câu: "Sao em chồng bệnh nặng thế này mà không biết. Thuốc này mua khó lắm, 5 năm nữa mới có, hội nghị vừa kết thúc và họ vừa khóa sổ, ..."

Bà y tá trưởng năn nỉ cô Lan mua giúp và tôi cũng bán tín bán nghi phụ họa theo. Cuối cùng cô Lan đồng ý, nói thuốc đây và mở túi cho tôi xem. Một cái gói hình chữ nhật bọc giấy bạc, bên trong có mấy hạt giống hạt điều, bên ngoài ghi Hội thảo Đông y dược gì đó.

Tôi xem nhãn mác chẳng có nơi sản xuất, hạn sử dụng nên đã nghi nghi rồi. Cô Lan nói gói đó giá 25 triệu đồng. Tôi bảo thế cơ à, nhưng tôi không có tiền ở đây, phải ra ngân hàng lấy.

Mấy bà hỏi thế nhà tôi ở đâu thì họ có thể về theo để lấy. Tôi nói ở Bạch Mai, có vẻ hơi xa nên họ ngại.

Ngay lúc đó có một bà ăn mặc xuềnh xoàng, đi xe máy từ trong ngõ đi ra khoe vừa mua được thuốc, đợi mấy năm liền mới mua được. Nói với tôi cố lấy đi vì cơ hội có một, bà có thể cho vay tiền.

Tôi nghĩ đến bệnh thì cũng lo lo, nhưng thuốc trông không thật, mà giá đắt tôi cũng chẳng đủ tiền ở đây. Tôi chỉ định xem thuốc đó như thế nào, rồi còn đi khám, về hỏi chồng, hỏi họ hàng (họ hàng nhà chồng tôi toàn làm ngành y dược mà) chứ cũng không định mua ngay. 

Họ giục tôi quyết định nhanh là có mua hay không. Tôi nói là không có tiền, và để tôi gọi điện cho chồng tôi đã. Khi tôi quay ra túi lấy điện thoại, quay lại thấy họ phóng đi mất.

Tôi bắt đầu đoán đây là vở kịch lừa đảo rồi. Để kiểm chứng, tôi đi vào trong ngõ hỏi xem có viện dược liệu nào ở đây không. Người dân nói chẳng có cơ quan nào trong này cả.

Tôi hú vía khi biết mình vừa bị lừa. Cũng còn may không mất tiền.

Về đến cơ quan, tôi kể cho mấy chị bạn. Họ công nhận và kể một chị khác cùng cơ quan cũng vừa bị lừa mấy hôm trước, mất gần 2 triệu. đồng Khốn nỗi, chị ấy còn vay tạm mấy người ở cơ quan để đưa cho họ. 

Ra chỗ để xe bên phố Nhà Hỏa, tôi kể chuyện tôi vừa bị lừa cho mấy bà ở quán nước. Bà trông xe hỏi có phải người ta đưa đến một ngõ trên đường Lý Nam Đế không? Tôi bảo đúng. Như vậy bà trông xe này cũng biết màn kịch lừa này.

Bà nói vụ của tôi là vụ thứ 6. Màn lừa này xảy ra cách đây lâu rồi, giờ lại tái diễn.

Tôi muốn báo cho công an phường khu vực đó nhưng cũng bận, phải về ngay. Có lẽ những nạn nhân khác cũng như vậy. Họ bận hoặc ngại không muốn đến báo công an, nên màn kịch lừa đảo này vẫn xảy ra.

Mà người nhà tôi còn bảo, số tôi còn may vì không bị thôi miên lấy đi cái xe máy mấy chục triệu.

Anh rể tôi còn nói tôi là có "vấn đề" mới đi theo người lạ và nói chuyện với người lạ. Mọi người cứ căn dặn tôi phải cẩn thận, khi ra đường thì không được nói chuyện với người lạ, dù tôi không còn nhỏ gì.

Chẳng nhẽ không tin bất kỳ ai được nữa sao? Ra ngoài xã hội con người không thể nói chuyện với nhau sao? Nếu phải sống như thế thì khổ quá.

Thanh Huyền

Bạn đã từng bị lừa ở khu vực này như độc giả Thanh Huyền? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn  tại đây.

 
 
 
Lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang đông khách phía trong, tên trộm đã nhấc tủ lên sau đó cho tay vào lấy chiếc điện
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.