Người gửi: Nguyễn Nhật Vũ
Thật sự vấn đề quan trọng trong việc học văn đó chính là việc các thầy cô có cách thu hút học sinh lúc giảng bài. Đó chính là điểm quan trọng khi đưa một tác phẩm văn học vào giảng dạy. Chúng ta cứ tự hỏi niềm đam mê của chúng ta xuất phát từ đâu? Đó chính là sự cảm nhận được cái hay cái đẹp trong từng tác phẩm trong từng tiết học. Giá trị của tác phẩm vì sao có thể tồn tại được đó là vì mỗi người có một cách cảm nhận riêng, không ai giống ai. Vì vậy quan trọng nhất khi một người dạy văn cần có cách cảm nhận theo cách của các sinh viên sư phạm.
Trước khi bước chân vào học ngành sư phạm văn, những cô giáo thầy giáo tương lai cần phải qua một bài trắc nghiệm hoặc bài văn sàng lọc (một phần của thi đầu vào) qua đó bài thi được đánh giá cao hay không cao ở chổ làm bài có cách cảm nhận của riêng mổi người. Từ đó biết được ai là người phù hợp với nghề dạy nhân cách con người này. Đó chính là cội rễ cần được chú trọng ngay từ đầu.
Vì sao ư? Vì sau khi ra trường các thầy cô này có một cách cảm nhận riêng về tác phẩm họ dạy và cách cảm nhận đó sẽ thổi hồn vào từng tác phẩm đầy chữ đó. Khi có hồn họ sẽ nói theo cách của họ và mỗi học sinh sẽ có một cảm nhận riêng dù ngắn hay dài. Từ đó mỗi tác phẩm sẽ sống theo họ trong suốt cuộc đời.
Tuy nhiên, cần phải có cách chấm điểm hợp lý tuỳ theo từng thang điểm của mỗi học sinh khi làm bài. Bài đó có đi sát với bài văn hay không? Cách cảm nhận về tác phẩm đó như thế nào... Từ đó hình thành nên một cách học văn mở rộng không có đất cho các sách văn mẫu. Vì chính những sách văn mẫu sẽ làm học sinh gò trong kiến thức nhất định sẵn có. Và từ đó bất cứ ai cũng có thể làm diễn giả theo cách của họ.
Chúng ta có thể tin rằng một ngày nào đó văn học của chúng ta sẽ có một tầm vóc nhờ vào sức tưởng tượng được dạy tốt ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.