Các bạn có biết sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ra, những sinh viên như chúng tôi phải làm gì không? Có phải chúng tôi được đào tạo để làm giáo viên không? Rất nhiều câu hỏi tôi muốn gửi đến những ai đang công tác trong lĩnh vực này.
Từ khi ra trường chưa một ngày nào tôi thấy hãnh diện vì cái tiếng giáo viên kia. Những bạn học của tôi, đứa thì đi phụ quán phở với mức lương 600.000 đồng/tháng, đứa thì dọn buồng phòng, đứa thì chỉ biết dạy kèm từ năm này đến năm nọ, đứa thì đi rửa chén, đứa làm công nhân...
Tôi thì công việc khổ cực nào cũng làm hết rồi: buồng phòng, rửa chén, rửa ly, phục vụ… Chúng tôi được học để làm công việc này sao? Nhiều lúc chúng tôi ngồi lại và an ủi nhau rằng: "Cứ đợi rồi một ngày sẽ có công việc”. Nhưng đợi đến khi nào đây? Hôm qua bố tôi nói tôi là nỗi nhục nhã của gia đình vì được ăn học mà lại làm cái nghề không cần học cũng làm được, tôi đã khóc nhiều lắm.
Tôi chỉ muốn kiến tiền tự lo cho mình thôi và lo kiếm tiền học ngành khác. Chắc cả đời này tôi không làm giáo viên được rồi. Tôi không mơ nữa vì vừa rồi 1 trường ở Nha Trang thiếu giáo viên do có một giáo viên qua đời vì bệnh, nhờ sự quen biết của gia đình dù không thân lắm nên tôi được vào dạy hợp đồng 3 tháng. Sau đó tôi có hỏi nếu được vô biên chế thì sao? Câu trả lời là phải tốn ít nhất 100 triệu, đó là ít nhất thôi.
Tôi đành "bỏ của chạy lấy người" thôi. Tôi bỏ dạy, bỏ mộng làm giáo viên. Hầu như mọi giáo viên trong trường đều phải lo khoản đó. Tôi chạy bàn chỉ có 800.000 đồng/tháng và tôi thấy đồng tiền quý lắm. Sao lại như vậy? Lớp tôi có 25 bạn nhưng chỉ 3 bạn đi dạy và chỉ có 1 người được vào biên chế chính thức.
Tôi sợ, sợ một ngày đang phục vụ, rửa chén, có một học sinh đã đi thực tập gặp tôi và hỏi: "Có phải cô thực tập không?”. Tôi rất xấu hổ với gia đình, với bản thân vì học hành 15 năm nhưng kết cục chỉ đi rửa chén cho người ta thôi. Muốn đi dạy kèm bây giờ cũng phải đóng 300.000 đồng cho trung tâm giới thiệu.
Đó là nỗi khổ của riêng tôi thôi. Còn các bạn Châu, Hương không dám ở quê vô Nha Trang làm vì cũng xấu hổ với hàng xóm, gia đình.
Tôi hối hận vì đã học sư phạm. Sau nhiều khổ cực như vậy, tôi tự hỏi: “ Bao giờ mình mới được người ta phục vụ để ăn 1 bữa đàng hoàng?”. Một câu hỏi không biết đến bao giờ mới kết thúc của một cựu sinh viên sư phạm mới ra trường. Một điều ước rất đơn giản mà dường như không thực hiện được.
Nguyễn Đức Thảo Chinh