Một cửa hàng bánh cuốn có tiếng ở thành phố, mấy nhân viên phục vụ thấy khách đến mặt vô cảm, mắt nhìn trân trân, không chào, không nói. Chủ hàng mải đếm tiền cũng chẳng thèm quan tâm đến thực khách đang mệt mỏi ngồi chờ các nhân viên phục vụ lờ đờ xếp bánh.
Bà chủ xe bán bánh mỳ trước chuyên đứng ở vỉa hè trước hễ khách đến là nụ cười tươi roi rói, đon đả chào mời, tay thoăn thoắn làm bánh. Nay xe bánh mỳ trở thành cửa hàng có biển hiệu đàng hoàng, cả chủ lẫn nhân viên mặt lạnh như bom khi thấy khách xếp hàng mua. Tay đưa bánh cho khách mà như ném vào mặt người ta.
Một cửa hàng bún bò xưa vừa rẻ, vừa ngon, trông xe miễn phí nay đông khách thì tăng giá, thu tiền xe, bán hàng ăn nói thì nhấm nhẳng, chẳng coi khách ra gì....
Đọc Bạn đọc viết của VnExpress, tôi thấy nhiều người chê cung cách bán hàng của người Hà Nội, nhưng ở Sài Gòn hơn 10 năm rồi tôi thấy ở thành phố này cũng có nhiều cửa hàng kinh doanh cứ bắt đầu bán chạy một chút là coi khách hàng như cỏ rác. Họ không biết rằng có những khách hàng như tôi dù đã gắn bó với họ lâu rồi nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại nếu bị đối xử như vậy.
Mong tất cả những ai bắt đầu làm kinh doanh, nên nghiền ngẫm và hiểu cho thật sâu chữ Tín.
Thảo Trang