Nhiều khi thèm được trở về và ngồi yên dưới mái nhà để nhớ về những kỷ niệm của một thời tuổi thơ sống ở Huế, nơi đó tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, ấm áp của ba mợ và những anh chị em ruột thịt.
Nhớ những ngày mưa lũ tràn về, chẳng có gì để ăn, chẳng được nô đùa tung tẩy, phải ngồi co ro giữa bốn bề nước bạc nhưng có cái sung sướng là khỏi phải đi học.
Nhớ những ngày trèo cây hái quả và cùng sẻ chia với bạn hiền những quả trái thơm ngon. Nhớ những cơn mưa giông mùa hạ với sấm chớp đùng đùng ở trên đầu nhưng vẫn ở truồng chạy khắp chốn để lội bùn tắm mưa.
Nhớ lắm những cánh diều chấp chới trên cánh đồng lúa bát ngát, trên bờ đê, để hồi hộp với diều lên, diều lộn vì đứt đuôi, diều băng, diều mắc trên đọt tre, dây điện, diều rơi xuống hồ nước...
Giờ này thèm được lang thang trên những con đường với hai hàng phượng vỹ "chụm đầu vào nhau" trong Thành nội mà mình đã quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, thăm lại những lầu son gác tía với những bức tường rêu phong cổ kính trong Đại nội, ăn lại những món ăn dân dã mà đậm đà tình quê hương.
Thèm được ngồi quây bên gánh cơm hến hay bún bò đầy hương vị của ngày xưa mà giờ này mình không còn được thưởng thức hàng ngày nữa.
Nhớ lắm dòng sông Hương xanh trong như mái tóc người thiếu nữ, trôi lững lờ giữa lòng thành phố với cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp như chiếc kẹp cài lên mái tóc.
Nhiều khi muốn được trở về để ngồi một góc đâu đó giữa cố đô để nhìn ngắm những cơn mưa Huế rả rích vào một sớm mùa đông và để cho cái lạnh thấm sâu vào tận thịt da, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và ngắm dòng người ngược xuôi qua lại trên phố. Thèm một tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân vang và trầm ấm cho lòng mình được thanh thản và thoát tục sau những ngày bôn ba giữa chợ đời...
Huế đẹp nhưng buồn, là thành phố "muôn năm cũ", là thành phố của lăng tẩm và chùa chiền, là nơi tồn tại cái đẹp của dĩ vãng và trầm tích văn hóa, cái đẹp của thiên nhiên giao hòa với con người và kiến trúc...
Huế là xứ sở ươm mầm, nuôi nấng những "cánh chim" để rồi khi trưởng thành lại bay đi khắp muôn phương. Hẹn một ngày về, Huế ơi!
| ||
| ||
| ||
|
Hoàng Văn Hào