Tôi cũng có con trai đầu lòng năm nay cũng vào lớp một giống con anh Mão, cháu sinh tháng 9/2004. Cháu học mẫu giáo rất ngoan và giỏi (trường tư thục) việc đến trường của cháu khi còn mầm non là một niềm vui. Tuy nhiên trong quá trình học lớp mầm cháu được các cô rèn cho viết được các nét thẳng, nét nghiêng, nét móc lên , móc xuống. ... sang lớp lá cháu được các cô dạy cho cách viết chữ cái, nét thanh, nét đậm và biết đọc vần.
Ban đầu thực sự tôi cũng hơi choáng và khó chịu vì tôi không thích cái kiểu dạy trước như thế làm các cháu chán. Tôi muốn cho cháu học vẽ, nhạc nếu cháu muốn để giải trí vui chơi là chính, và tôi và bà xã cũng đã nhiều lần cự cãi về điều này... Bà xã tôi còn nói người ta còn gửi con đi học thêm các cô dạy lớp 1 trước nữa kìa, con nhà mình được các cô mầm non dạy thế tốt quá mà còn phàn nàn. Anh hãy thực tế 1 chút đi ... và tôi cũng phân vân. Đến khi mùa hè gần hết .. 16/8 con tôi tụ trường tôi đang chờ xem như thế nào.
Ngày đầu tiên vào lớp 1, con tôi háo hức, lấy cặp mới khi được phát thưởng từ lớp mầm, sách vở để theo mẹ đến trường trong niềm vui vô bờ sẽ gặp được các bạn lớp là khi nghỉ hè. Vì cháu học bán trú nên khi chiều đón cháu về cháu vẫn bình thường, hỏi cháu học được không ? Cháu cũng bảo được.
Nhưng đến sáng hôm sau, đến 6h cháu không thức dậy như hôm đầu nữa mà nằm ráng nhắm mắt, mẹ bảo dậy đi học, cứ nằm lì ra và nhất quyết không chịu dậy .... Mẹ gặng hỏi sao thế ... thì òa khóc nức nở và thốt lên: "Con không muốn đi học học lớp 1 nữa, con sợ cô, cô dữ lắm, con không muốn đi học nữa !!!". Trời ơi, tôi không tin nổi cháu học 3 năm trường mầm non chưa bao giờ như vậy cả! Hai vợ chồng gặng hỏi mãi cháu mới nói: "Buổi trưa nằm trên cái màn cứng quá, con không ngủ được vậy mà cô đánh đít con đau lắm! Tại sao cô dữ, cô đánh con hả mẹ, con ghét cô!".
Tôi suy nghĩ các cháu vào lớp 1 như 1 tờ giấy trắng, vậy mà ngày đầu tiên tại sao các cô xử sự theo cái kiểu ấy? Tôi cũng không hiểu các cô dạy lớp 1 có được tập huấn môn tâm lý trẻ em hay không? Và tôi vô cùng bực tức và muốn vào để trao đổi với cô giáo, nhưng bà xã tôi lại lựa lời ngăn can... tính tôi nóng nên bà xã tôi đã không cho tôi vào. Hai vợ chồng dỗ cháu mãi và hứa mua cho con quay và nói để mẹ vào nói công không đánh con nữa mới chịu nín và đi học, nhưng tâm trạng không vui chút nào! Tôi suy nghĩ và nói chuyện với vợ định chuyển cho cháu vào học trường quốc tế, những lại nghe nói trường quốc tế bây giờ cũng chất lượng kém lắm, mà học phí cứ tăng đều đều, nhỡ không có điều kiện theo đến cùng thì khi ra ngoài học còn khổ hơn.
Ngày thứ hai, bà xã tôi vào định nói chuyện với cô, thì đã gặp 1 phụ huynh nam dẫn con vào mắng xối xả: "Tại sao cô đánh cháu, cô đánh cháu thế này hôm nay không chịu đi học nữa nè, cô giải quyết thế nào?". Cô phân vân rồi nói gì đó, bà xã tôi cũng im luôn. Và chiều cháu về, hỏi cô có còn đánh nữa không? Cháu bảo không nhưng tâm trạng vẫn lo lắng!
Ngày thứ ba, cháu cũng lại không chịu đi học, cháu bảo con sợ cô lắm! Má hỏi cô không đánh sao lại sợ? Cháu nói: "Cô dữ lắm cô lấy thước gõ rầm rầm, la các bạn, con sợ cô sẽ la con". Mẹ hỏi tại sao cô la các bạn? Cháu lại nói do các bạn không biết đánh vần nên cô la. Trời đất ơi, may mà thằng bé nó đã học lớp lá rồi nên không bị mắng, chứ nếu không chắc mai cũng có chuyện nữa rồi!
Ngày thứ tư, cháu cũng lại không chịu đi học với điệp khúc cũ: "Cô đánh bạn, con sợ , cô dữ lắm mẹ ơi ! Mẹ cũng khuyên răn và nói con không học thì đi bán vé số con có thích không ? Cháu bảo, con thích, nhưng đừng ai đánh con. Hai vợ chồng cũng học chữ Kiên nhẫn, dỗ dành cháu ...
Đến hết ngày thứ 10.... cháu mới hết khóc. Và cháu có vẻ tự tin trở lại. Tôi cũng nhiều lần khuyên nhủ cháu rằng, con vào lớp một lớn rồi, vào lớp sẽ không có trò chơi đâu, chỉ có 1 cô giáo thôi nên con phải ngoan, không được nói chuyện trong lớp, đi ngủ đúng giờ cô sẽ thương và không la, đánh như các bạn. Vì cháu biết sợ nên cháu cũng nghe lời tôi dặn.
Sau đấy cháu hết sợ và tự tin hẳn ra, tôi và vợ cũng ngạc nhiên hẳn ra, và tôi thử vào đón cháu sớm xem việc học cháu thế nào. Tôi bất ngờ khi thấy cháu đang đứng trên bục giảng, cứ nghĩ là bị phạt gì rồi? Chắc mai lại có chuyện!
Khi ra về gặng hỏi, cháu mới bảo con được cô giao lên bắt các bạn khác nói chuyện cho cô, chưa hết cô còn nói con lau bảng, chỉ trên bảng các bạn đọc theo, chỉ cho bạn cách viết đúng ô li, nét thanh , nét đậm ... nữa đó ! Tôi vừa mừng nhưng lại vừa buồn.
Mừng là vì con tôi đã tự tin trở lại, nhưng buồn vì tôi đã không thực tế ! Nếu như con tôi không biết chữ trước, nếu như tôi cứng đầu không nghe bà xã thì con tôi có lẽ sẽ còn tự ti đến khi nào?
Minh
* Gửi anh Mão những dòng trao đổi thực tế và chân thành nhất. Mong anh có quyết định sáng suốt với hoàn cảnh của mình.